Chương 3

78 12 0
                                    

Đuổi một đường tới ngoại ô, bị bao vây như dự liệu. Lần này không còn là lén lút trong bóng tối nữa mà là cướp đoạt giữa thanh thiên bạch nhật. Khác với tình trạng bị bao vây trước đây, đối phương biết quá nhiều chuyện. Hiện giờ đã có được thứ mình muốn, sẽ không ẩn nấp nữa, thẳng thắn lật bài ngửa.

Dẫn đầu là một thanh niên tuổi xấp xỉ Tiêu Giác, hái hoa tặc cùng đi theo nhìn hắn liền nhớ ra, "A ha, đây không phải anh ruột của Lục Thu Nguyệt sao."

Lục Thu Phong không thèm để ý đến hắn, nói với Tiêu Giác, "Quân Ảnh kiếm pháp và viên châu này có liên quan?"

Lại là vì kiếm pháp vứt đi đó. hái hoa tặc xoa cằm, nếu hạt châu này quan trọng như vậy, vì sao Lục Thu Nguyệt lại tặng cho y?

Tiêu Giác khẽ cười, "Từ ngày cha ta bị hại, Lục La sơn trang các ngươi vẫn âm thầm theo dõi ta, không phải là vì đoạt kiếm phổ tổ truyền của ta sao. Đáng tiếc điểm tinh diệu của kiếm phổ, các ngươi vĩnh viễn không khám phá ra. Dù cho các ngươi đoạt được hạt châu, với các ngươi nó cũng chỉ là một viên dạ minh châu thông thường mà thôi."

"Tiêu Giác, ngươi đừng có kiêu ngạo. Ngươi cho rằng mình có bản lĩnh thông thiên gì, nếu không phải cần ngươi để tìm Quân Ảnh kiếm pháp, bốn năm trước ngươi còn có thể sống sao?"

Lời này chọc vào chỗ đau của Tiêu Giác, mặt hắn nghiêm lại, rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng Lục Thu Phong là truyền nhân duy nhất của Lục La sơn trang, danh hào trên giang hồ còn vang dội hơn Tiêu Giác. Hôm nay dẫn theo một đám cao thủ, so mười chiêu liền chặn được Tiêu Giác đơn thương độc mã - hái hoa tặc đã nhảy ra xa từ lâu.

"Tiêu Giác, ngươi cho rằng xếp vài người vào sơn trang thì ta không biết? Đứa ngốc Thu Nguyệt, tuy rằng vì một nam nhân mà tặng đồ phụ thân lưu lại nhưng ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngươi. Ngươi lại đi tìm tăm tích của hạt châu, có thể thấy nó có liên quan đến Quân Ảnh kiếm pháp. Ta chỉ là một đường tra xét mà thôi, còn phải cảm tạ ngươi đã chỉ đường cho ta."

Lục Thu Phong bắt được Tiêu Giác nên rất đắc ý, nói rất nhiều lời vừa châm chọc vừa ép buộc, nói một hồi đến mức hái hoa tặc cũng coi như nghe hiểu. Đơn giản là thù giết cha cũ rích trên giang hồ. Trang chủ Lục La sơn trang trước kia là bạn tốt của phụ thân Tiêu Giác, nhưng Lục trang chủ mặt người dạ thú, ngấp nghé kiếm phổ tổ truyền của Tiêu phụ. Kiếm phổ trăm năm trước uy chấn giang hồ, nhưng hậu thế Tiêu gia dần dần theo văn, tới một đời Tiêu phụ đã hoàn toàn là thương nhân, bởi vậy kiếm phổ này chỉ là một bảo bối gia truyền mà thôi. Lục trang chủ động sát tâm ép hỏi kiếm phổ, Tiêu phụ đến chết không chịu nói. Trước khi chết chỉ có con trai độc nhất Tiêu Giác bên cạnh, Lục trang chủ muốn mượn tay Tiêu Giác tìm tung tích của kiếm phổ, nhưng Tiêu Giác lại biến mất nửa năm, sau đó khi trở lại triển lộ tài năng, là kiếm khách nổi danh giang hồ.

Lục La sơn trang nghi hắn luyện Quân Ảnh kiếm pháp, phái người âm thầm theo dõi, lại phát hiện hóa ra hắn vẫn đang tìm kiếm phổ. Những thứ cướp được từ Tiêu gia ngày đó đều vào Lục La sơn trang, Lục Thu Nguyệt để mắt một viên minh châu bên người Tiêu phu nhân, sau đó thì chuyển cho tên hái hoa tặc. Nào biết người Tiêu Giác cài trong sơn trang bị phát hiện, tiết lộ bí mật Tiêu Giác hỏi hạt châu này. Tiêu Giác truy bắt hái hoa tặc, không cần nghĩ nhiều cũng biết là vì hạt châu này.

Quà Tặng Năm Mới Cho OTP Lỗi ThụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ