Hái hoa tặc hôn mê.
… Đây… Đây là phản ứng gì.
Tiêu Giác im lặng, chỉ cảm thấy trong đầu như có hàng ngàn hàng vạn con ngựa chạy qua. Biết hắn không dễ trêu, nhưng phản ứng như vậy, thực sự không nằm trong dự liệu. Cảm giác hôn vừa rồi quá đẹp, giống như dư hương còn đang lưu lại trong khoang miệng, nhưng đối tượng bị hôn vẫn nằm ngay đơ trên mặt đất, như thể nụ hôn nồng cháy kia không liên quan đến y.
“… Ngươi giả vờ đúng không.” Tiêu Giác nhìn y một lát, thấy y không có động tĩnh gì, lại nhịn không được hỏi.
Hắn thừa nhận hành động vừa rồi quả thật quá điên rồ mới có thể bất chấp tất cả hôn y, nhưng hắn không hối hận, thậm chí còn muốn nhìn thấy phản ứng của người bị hôn. Nhưng cho dù là loại nào, đều không phải như vậy.
Kề sát tai y, “Nếu ngươi không tỉnh, ta sẽ tiếp tục hôn ngươi.”
Không phản ứng.
Giả cúi người hôn y.
Không phản ứng.
Cẩn thận nhìn y như vậy, phát hiện y rất đẹp. Tiêu Giác trêu chọc trong chốc lát biến thành nghiêm túc, thấy y vẫn bất tỉnh, không nén nổi nhộn nhạo thực sự dán môi vào. Chỉ vừa đụng tới, lại thấy người nọ nghiêng đầu, chưa kịp phản ứng, hái hoa tặc há miệng hung hăng cắn bên mặt hắn!
“Này…!”
Đau đớn kéo đến, muốn rút lui lại không thể động đậy, Tiêu Giác bị trói tay chân nên dãy dụa rất khổ cực, hái hoa tặc cũng không nhả ra, cắn chặt mặt hắn, như thể muốn ăn thịt hắn.
Hai người dây dưa một chỗ, lăn qua lăn lại một hồi, hái hoa tặc mới nhả ra. Tiêu Giác lăn ra, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn tú có hai dấu răng chỉnh tề, còn dính đầy nước bọt.
Lần này y cũng đủ ác, Tiêu Gìc cảm thấy bên mặt bị cắn đến mức tê liệt, đau bỏng rát. Vừa định mở miệng trách y, đã thấy y cười gập người, con mắt thành một đường thẳng, lộ ra một miệng răng nhỏ, cười khanh khách.
Đột nhiên hắn ngây người nhìn y cười. Tiêu Giác cúi đầu cười khổ hai tiếng, thừa nhận trong giây lát, trái tim hắn đã bị kích động.
Hái hoa tặc cười mệt, nhưng không dừng lại được, khuôn mặt đẹp đẽ của Tiêu Giác vô duyên vô cớ bị mình cắn một miếng, trông rất buồn cười, nhìn một cái là lấy mạng người.
Cười vật vã đủ rồi, lại biến thành đắc ý hả hê: “Dám… lợi dụng ta, thì sẽ có… kết quả như thế!” Đã không còn dáng dấp phờ phạc kia nữa, Tiêu Giác thấy vẻ mặt y linh động, không nhịn được cong khóe miệng. Có thế chứ, y được người người yêu thích, đều do nụ cười này cảm hóa sâu sắc người khác, khiến người ta cảm thấy ở trên đời này, không còn gì tuyệt vời hơn việc được nhìn thấy nụ cười của y.
Đầu lưỡi quá đau, nhưng còn muốn lên án, y nói một núi lời chỉ trích Tiêu Giác, Tiêu Giác nghe thấy buồn cười lại thích thú.
Nhịn không được định dịch sang bên y. Tiêu Giác vừa mới có ý định đã thấy hái hoa tặc phủi tay, sợi dây trói của y liền rơi xuống. Hắn còn không kịp kinh ngạc, người nọ liền đến gần, nâng mặt hắn lên, “Tiểu gia ta… không thể chịu thiệt…” Liền sau đó là một nụ hôn phớt, không cuồng nhiệt như hắn trước đó, nhẹ nhàng, dịu dàng chậm rãi lướt trên môi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quà Tặng Năm Mới Cho OTP Lỗi Thụy
FanfictionShortfic mừng năm mới. Chúc năm mới mọi người sẽ tấn tài tấn lộc tấn bình an. Chúc OTP cầu được ước thấy, năm mới có nhiều dự án mới, được nhiều người biết đến và công nhận.