Chương 2

115 10 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, hai người định đến Thanh Châu, nhưng hái hoa tặc không ngừng hắt hơi, cúi đầu ỉu xìu, còn không ngừng chảy nước mũi, rõ ràng là bị cảm lạnh.

Tiêu đại hiệp lạnh mặt, “Tóm lại là ngươi có dậy không?”

“Ta đau đầu đau lưng đau chân đau nhức toàn thân, không có sức đi.” hái hoa tặc nắm chặt áo ngoài trên người — vào tối hôm qua, nó là của Tiêu đại hiệp — “Cho nên ngươi một mình đi Thanh Châu đi.”

“Hừ, ngươi cũng thật lắm trò.” Tiêu Giác đi đến kéo y, không đợi y nổi nóng, liền ngồi xuống, “Bớt nhảm đi, ngươi không có sức, vậy để ta cõng ngươi.”

“Ôi chao?”

“Phía trước có thành trấn, chúng ta đi mua hai con ngựa. Nếu ngươi không có sức, ta cho ngựa kéo ngươi đi.”

“…”

Hái hoa tặc không tình nguyện bò lên lưng Tiêu đại hiệp. Mưa một đêm, bầu trơi vô cùng trong suốt, nắng sớm ấm áp, giọt sương lấp lánh nhảy trên lá xanh. Tiêu Giác cõng hái hoa tặc nhũn thành một đống đi bước sâu bước nông, lục lạc trên cổ y vang lên đinh đang, hòa âm với tiếng chim trên cành cây. Hái hoa tặc không còn sức lực, vẫn liều lĩnh lẩm bẩm: “Tiêu Giác, đồ bại hoại, nhân phẩm hỏng, lại còn xấu.”

“Câm miệng, ném ngươi đi bây giờ.”

“Nói ngươi xấu xa, ta đang bệnh lại còn trúng độc.”

“Hôm nay ngươi trúng độc gì.”

“Độc ngủ không đủ.”

Y ngủ, chưa được một khắc đã ngủ, thở vào bên tai Tiêu Giác, có chút ngứa. Tiêu Giác nhịn không được rụt cổ, quay đầu nhìn y, thấy y hơi hé miệng ngủ rất say, gương mặt hơi ửng đỏ vì bệnh, lông mi khép xuống, bộ dạng kì thật cũng rất đẹp.

Nghiêng tai nghe tiếng bước chân, hắn đoán có nhiều người đang theo dõi mình, cười lạnh một tiếng, sát ý trong mắt hiện lên. Bốn năm rồi, đi theo càng lúc càng gần.

Hắn không hành động, xốc lại người trên lưng, tăng tốc vào thành trấn.

Chọn ngựa cũng không lâu, do hái hoa tặc không hợp tác, toàn thân dán vào lưng ngựa, để ngựa bước đi thong thả. Tiêu Giác dựng lông mày, “Nếu ngươi muốn chịu một kiếm của ta thì ta cũng không cần lưu tình.”

“Không có sức…”

“… Ngươi không phải vội đi làm chính sự sau khi lấy minh châu sao?”

“Ta bị bệnh mà.”

Đại hiệp không thể nhịn được nữa, rút kiếm vung lên, cắt một lọn tóc của y.

Hái hoa tặc nhanh chóng ngồi dậy, tinh thần gấp trăm lần, “Xuất phát đưa chúng ta đến Thanh Châu!” Y vung roi, cưỡi ngựa đi. Chỉ nghe lục lạc trên cổ y kêu đinh đang, trong chốc lát hấp dẫn đường nhìn của Tiêu Giác.

Tiêu Giác thu kiếm, phóng ngựa đuổi theo.

Lộ trình cũng không tính là vui vẻ, hái hoa tặc nhiều tật xấu, vừa lười vừa tham, không thúc sẽ không đi, thấy cô nương đẹp còn không dời mắt. Ồn ào, líu ríu, một chút cũng không yên, phải đợi Tiêu Giác rút kiếm mới không tình nguyện ngậm miệng lại.

Quà Tặng Năm Mới Cho OTP Lỗi ThụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ