4

816 77 17
                                    


"Hai đêm nay Viễn Chủy nhốt mình ở Chủy cung nghịch gì vậy?” Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ ăn bữa tối qua loa rồi chạy còn nhanh hơn thỏ, hỏi Kim Phục chuẩn bị đi theo cậu.

“Thuộc hạ cũng không rõ lắm, tối qua Chủy công tử trở về đuổi thuộc hạ ra, đóng hết cửa, còn khóa lại, không cho ai vào.” Một người nhưng bị hai huynh đệ họ chia ra dùng, Kim Phục đau đầu, Kim Phục bất đắc dĩ, Kim Phục buồn bực.

Cung Thượng Giác suy tư một lát: “Em ấy không cho vào, chẳng lẽ ngươi không có cách nào khác tra được à?”

Ngụ ý câu này thực sự có hơi lộ liễu, Kim Phục không thể tin được suy đoán của mình. Chủ tử chiến thần cương trực công chính, mặt lạnh lòng lạnh, chẳng lẽ thực sự có ý đó hả? Hắn cẩn thận hỏi:

"Ý chủ tử là… bảo thuộc hạ… rình mò công tử?”

Cung Thượng Giác tự rót một ly trà cho mình, vẻ mặt đúng đắn đàng hoàng, ngữ khí không chút gợn sóng:

"Ta chưa nói gì cả, cũng không có ý tứ kia, nếu ngươi muốn làm thì cứ làm đi, ta cũng sẽ không trách ngươi lén lút rình mò.”

Kim Phục:…Ngài rõ ràng có ý thế này, sao lại thành khoan dung với ta rồi, măng trên núi đều bị ngài cướp hết rồi…

(Măng trên núi đều bị ngài cướp hết rồi: thể hiện tham lam vô sỉ một cách trắng trợn, đương nhiên)

Đương nhiên, hắn chỉ dám nghĩ, không dám làm. Kim Phục đau đớn đi tới Chủy Cung, thống hận Kim Giản ban đêm không phải trực.

Cung Viễn Chủy rúc trong phòng xem mấy cuốn sách tranh Cung Tử Thương cho cậu. Cậu cũng không biết hôm trước uống hoa tửu xong mình đã về nhà thế nào, tưởng Cung Tử Vũ ôm mình về, lại giận dỗi hắn một trận. Cậu trách hắn bốc phét, thực ra hoa tửu uống không ngon, lại trách hắn không tuân thủ lời hứa, không chờ mình tỉnh rượu rồi đi xem hoa đăng.

Cung Tử Vũ như kẻ câm ăn phải mướp đắng, đắng mà lại không nói nên lời nào. Hôm ấy ba người họ tới cả xe ngựa cũng không có, không cần phải nói cũng biết phải khổ nhục thế nào. Đã vậy trở về rồi, hắn còn đối diện với đống công văn cao bằng nửa người chất trong đại điện Vũ Cung, tất cả đều là mấy chuyện cũ râu ria năm xưa, bao nhiêu chỗ đã hoặc mờ mịt không rõ hoặc bị tổn hao. Cũng không biết Cung Thượng Giác đã miệng lưỡi dẻo quẹo thế nào mà thuyết phục được trưởng lão viện, bắt hắn chỉnh sửa sắp xếp lại chồng này rồi chép lại một lần, lấy danh là Chấp Nhẫn nên hiểu rõ lịch sử Cung Môn như trong lòng bàn tay, đã vậy còn chỉ cho có ba ngày.

Tân nương sắp cưới Vân Vi Sam, Cung Tử Thương nghiên cứu thuốc nổ nhưng không ngừng thất bại, Kim Phồn số khổ mười năm như một, tất cả đều bị bắt chia nhau giúp đỡ Chấp Nhẫn đại nhân, cùng nhau thức trắng nghiêm túc chép sách.

Cung Viễn Chủy vì mới được một nửa đã uống say, cơ bản là chưa được chơi đủ, suốt ngày khuyến khích dụ dỗ Cung Tử Vũ xuống núi. Mấy hôm nay Cung Tử Vũ đã luyện kỹ năng uyển chuyển từ chối biết bao nhiêu lần, chỉ kém quỳ xin nhóc con kia. Trong lòng hắn chỉ cầu tên nam nhân phúc hắc tâm cơ Cung nhị cùng nhóc vô tri đần độn Cung Tam mau mau bách niên hảo hợp đi, đừng có mà tới hành hạ hắn nữa.

[Đồng nhân Giác Chủy] Người trong lòng cùng ta qua đêm đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ