7+8

771 67 13
                                    


Cung Viễn Chủy ngồi trên xe ngựa, cách xa Cung Thượng Giác 800 trượng, trong đầu toàn là hình ảnh lung tung lộn xộn.

Vừa rồi ca ca thay cát phục cho cậu, không để cậu tự động tay động chân. Bàn tay xương khớp rõ ràng cách một lớp áo trong hơi mỏng, hết lướt qua lại dừng lại trên vai lưng eo bụng cậu, cái cảm giác trong cương có nhu này tựa như chữ của Vương Hi Chi, mỗi nét đều như mang gió, làm lòng người run rẩy.

Cung Viễn Chủy lén nhìn cát phục trên người mình, bộ y phục đỏ rực bắt mắt, tươi đẹp tới khiến người thẹn thùng.

Cung Thượng Giác có tướng mạo lạnh lùng, tính cách cũng lãnh đạm, ngày thường đều chỉ mặc một sắc đen huyền, chỉ có đủ loại chỉ vàng chỉ bạc phức tạp thể hiện sự cao quý mà không phô trương của cung chủ Giác Cung.

Cung Viễn Chủy được hắn nuôi nấng dìu dắt lớn lên, tuy rằng từ nhỏ được sống trong cẩm y ngọc thực, được điểm trang lung linh đáng yêu như một tiểu kim đồng, nhưng Cung Thượng Giác vốn không thích màu tươi sáng đương nhiên sẽ không mua cho cậu quần áo xanh đỏ lòe loẹt. Nhưng mà coi như Cung lão nhị cũng có chút lương tâm, ngoài màu đen ra còn chuẩn bị cho nhóc con không ít quần áo xanh thẫm hoặc trắng, mới không để cậu còn nhỏ đã chỉ mặc một thân đen xì.

Cung Viễn Chủy chưa từng mặc xiêm y màu đỏ tươi, Cung Thượng Giác lại đặt may bộ cát phục này cho sinh nhật mười tám tuổi của cậu. Nói thẳng ra thì hơi ngại nhưng, bộ quần áo này thực sự rất giống hỉ phục tân nương mặc. Lúc Cung Viễn Chủy thì thầm lầm bầm lời này, Kim Phục và Kim Giản gật mạnh đầu trong lòng, cảm thấy đã tìm được người nói hộ lòng họ.

"Sao thế này? Em thẹn thùng hử?” Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn đệ đệ không tự nhiên rúc vào một góc xe ngựa. “Lễ thành niên năm mười tám, ai cũng phải mặc cát phục mà.” Nói rồi hắn nhịn không được mà duỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt tựa tuyết ngọc của đệ đệ, chạm chạm làn da nõn nà mềm mại: "Viễn Chủy mặc màu đỏ đẹp quá.”

"Ta nhớ rõ đại lễ thành niên năm đó ca ca cũng không mặc y phục đỏ tươi mà.” Cung Viễn Chủy đỏ mặt, nhỏ giọng nghi ngờ.

“Ca ca da không đủ trắng, mặc màu đen đẹp, mặc màu đỏ tươi ngược lại xấu lắm.” Cung Thượng Giác cười cười lừa gạt nhóc con: "Chẳng lẽ không phải ca ca mặc màu đen đẹp nhất sao?”

“Ca ca mặc gì cũng đẹp!” Cung Viễn Chủy không nghe nổi người khác chê bai ca ca mình dù chỉ một chút, dù cho người đó có là chính hắn. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, cậu vẫn tiếp tục nghi ngờ:

"Nhưng đại lễ năm mười tám, Cung Tử Vũ cũng không mặc cát phục đỏ mà?”

"Cung Tử Vũ không phải mặc màu đỏ xấu, mà cơ bản là trông xấu, mặc xanh đỏ lòe loẹt chỉ khiến càng xấu thêm mà thôi.” Cung Thượng Giác chèn lời thật lòng vào câu bâng quơ.

Nghe câu này, Cung Viễn Chủy quên luôn nỗi ngại ngùng, cũng đã quên ân tình lần trước Cung Tử Vũ dẫn hắn xuống núi, Cung Tử Thương dạy mình làm sao để ngủ ca ca mình. Cậu phấn khởi lên trong thoáng chốc: "Không sai không sai, Cung Tử Thương là heo, Cung Tử Vũ là bò, đúng là xấu thật.”

[Đồng nhân Giác Chủy] Người trong lòng cùng ta qua đêm đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ