Lớp 11A2.
Vừa vào thì cũng vừa lúc đánh trống vào lớp, các học sinh đều nhanh chóng quay về lớp mà ngồi nghiêm chỉnh.
Mọi người đang làm việc thì giương mắt lên nhìn người đi sau thầy Tú. Nữ sinh với gương mặt trắng nõn cùng với dáng người mảnh mai cho người ta cảm giác muốn che chở, nhưng tuyệt nhiên đó là một con người cực kỳ xinh đẹp. Một bạn nam phấn khích hỏi:" Thầy ơi, học sinh mới à? Chuyển từ trường đâu về thế ạ?."
Nghe thấy thế thầy Tú bảo các bạn không nhốn nháo mà ngồi xuống yên lặng:" Nào các em yên lặng chút, để bạn giới thiệu nào!"
An Nhiên bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn đối diện với lớp, nhẹ nhàng cất giọng:" Chào mọi người, tớ là Vũ Ngọc An Nhiên, chuyển từ Hà Nội về. Rất mong được mọi người giúp đỡ".
"A, là người Hà thành bảo sao lại xinh như vậy..." Một giọng nam cất tiếng.
Bỗng một ánh mắt liếc về phía nam sinh đang nói khiến câu nói chưa kịp nói hết đã im bặt. Ánh mắt đó là của Lý Nhã Kỳ.
Cô ta nổi tiếng là hoa khôi giảng đường và là gương mặt đại diện cho trường. Nghe thấy những lời khen có cánh cho cô nữ sinh mới chuyển tới kia làm cho cô không cam lòng. Nhã Kỳ thầm nhũ ' chỉ là con nhỏ cỏn con không nên chấp'.
🌼🌼🌼
Rất nhanh chóng An Nhiên đã được sắp xếp chỗ ngồi. Nữ sinh ngồi cùng với cô là Huỳnh Uyên Nhi. Cô bạn thoạt nhìn với mái tóc dài ngang lưng. Gương mặt khả ái cùng với đôi mắt hạnh trông cô càng dễ gần hơn.
Bây giờ vẫn còn là 15 phút đầu giờ nên An Nhiên cũng muốn làm quen với cô bạn bàn bên của mình.
Cô vừa quay qua chưa kịp mở miệng thì Uyên Nhi đã nói trước. " Này An Nhiên từ giờ là bạn cùng bàn của tớ nên hãy cứ thoải mái nha. Tớ chống lưng cho cậu!"
"..."
An Nhiên trợn tròn mắt hỏi ngược lại:" sao cậu tính nhiệm tớ thế, người mới gặp mà!".
Uyên Nhi còn chả thèm nhìn An Nhiên là thẳng thừng nói" Chính vì cậu rất dễ thương đó;)"
An Nhiên nhìn cô bạn nhí nhảnh bên cạnh lòng thầm nghĩ ' bây giờ còn những con người đơn thuần như thế sao?'
------
Bây giờ đang là giao tiết. Uyên Nhi đã đi vệ sinh còn An Nhiên đang cặm cụi xem bài mới. Bỗng một cái chân người sau đá ghế cô. An Nhiên tính làm ngơ nhưng người nọ vẫn tiếp tục đá. Cô liền bỏ bút quay về sau nhẹ giọng hỏi:"có chuyện gì sao?"
Nam sinh thấy cô quay xuống thì nụ cười trên môi càng rộng, càng tô điểm cho nét phong lưu trên khuôn mặt lơ đễnh của cậu ta.
" Lụm giúp tôi cây bút dưới chân cậu" Nam sinh điềm nhiên nói mi mắt còn vương nụ cười.
Cô liền cuối xuống nhặc đưa cho cậu ta rồi quay lên. Trong suốt khoảng thời gian đó chẳng ai nói một lời. Còn nam sinh vẫn cứ giương đôi mắt cười cười nhìn về cô.
🌼🌼🌼
Giờ ra chơi cũng đến, Uyên Nhi lôi kéo An Nhiên cùng với cô bạn ngồi bàn trước- Lâm Hải Yến đi ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ
Roman pour AdolescentsGiới thiệu --------- Là một con người lớn lên không mấy hạnh phúc và có thể xem như bất hạnh, An Nhiên rất mệt mỏi. Ngày nọ được bạn thân của mẹ An Nhiên nhận nuôi, cô phải đối diện với một hoàn cảnh mới, môi trường mới và hơn hết gặp một con ngườ...