Chương 6

363 28 2
                                    

Tôi là lần thứ hai bước vào phòng làm việc xa hoa của hắn. Khác với cảm giác ban đầu, tôi không còn thấy lo lắng như trước nữa, mà thay vào là suy nghĩ không biết hắn gọi tôi lên đây để biến tôi thành thế nào. Thấy tôi đứng một góc rụt rè cúi đầu, hắn gọi tôi hoàn hồn trở lại :

"Đứng đấy làm gì, ngồi đi. Sẽ có người đến trang điểm và mang trang phục đến cho cậu thay. Chứ tôi không để cho nhân viên của mình không biết gì lại làm tôi mất mặt" Hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha, gác chân qua một bên rồi tiện tay cầm một sấp hồ sơ lên xem.

Tôi lúc này từ từ thấu lời hắn bước chầm chậm đến bên chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Chưa khoảng 5 phút, tôi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa "Cốc, cốc, cốc!". Hắn đưa mắt nhìn lên rồi ra lệnh :

"Mau vào !"

Hai cô gái trẻ kia bước vào, xách trên tay hai vali nhỏ. Họ chính là những nhân viên được hắn gọi tới từ một trung tâm thời trang đến để mang cho tôi bộ trang phục hợp với buổi tiệc hôm nay. Tôi quay sang nhìn hắn.

"Căn phòng kia là phòng thay đồ của tôi. Vì đây là trường hợp đặc biệt nên tôi sẽ cho cậu ta dùng đỡ. Các cô giúp cậu ta một tay. Gần đến giờ nhập tiệc rồi. Chúng ta không thề trễ" Hắn ngước mắt nhìn hai cô gái kia xong quay sang phía tôi, ánh mắt không cảm xúc, ngắm nhìn tôi đã một hồi. Tôi thấy khá không thoải mái nên đứng dậy theo hai cô gái kia vào phòng thay đồ riêng của hắn.

Sau một hồi tôi được hai cô gái kia tân trang, khoác trên người bộ âu phục mà hắn yêu cầu. Tôi ngắm mình trong gương, bỗng thấy thật khác biệt so với bộ cũ tôi mặc khi nãy. Nó là một bộ vest màu trắng. Trong rất sang trọng và được may cầu kì. Hôm nay là lần đầu tiên, tôi thấy mình thật sự thay đổi. Không còn tin vào mắt mình. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ. Hắn nghe tiếng động ngước lên nhìn tôi, thấy tôi như thế, tôi biết thế nào hắn cũng sẽ phán xét tôi thêm một trận nữa. Nhưng không như tôi nghĩ, hắn nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt đưa lên đưa xuống trên người tôi rồi như động lại trên gương mặt tôi. Hắn bị gì vậy? Tôi nghĩ trong bụng như thế. Rồi hình như hắn hiểu ra mình cũng có vấn đề, nên đứng phắc dậy, hắn một tiếng nhẹ sau đó sửa sang lại tây trang của mình nói :

"Xong rồi thì mau đi thôi ! Gần trễ rồi!" Hắn mau chóng đi ra khỏi phòng, tôi cũng nhìn lại mình lần cuối sau đó đi theo hắn. Sẵn tiện tôi ghé ngang phòng làm việc của mình để lấy tập bản thảo mà thím Hye Rae đã chuẩn bị giúp tôi. Ra khỏi sảnh của công ty. Tôi thấy hắn bước về một chiếc xế hộp màu đen sang trọng, nhưng không phải hắn lái. Có người đang cung kính mở cửa xe cho hán. Tôi đưa mắt nhìn theo rồi định đi ra ngoài đường lớn bắt taxi để đến chỗ kia. Chứ dễ gì tôi là một nhân viên sao lại có gan bước lên đi cùng với hắn trên chiếc xe kia. Chưa kịp quay gót đi thì người mở cửa xe cho hắn khi nãy vẫn giữ nguyên chưa đóng cửa, nhìn tôi cười như ý mời tôi lên xe. Tôi ngạc nhiên đưa tay lên chỉ vào mình, tôi thì thầm : "Anh nói tôi sao?". Tôi thấy hắn gật đầu, nhưng nhìn người đã leo lên xe trước kia nhìn tôi lành lạnh không nói gì, rồi quay mặt ra phía cửa sổ bên tay trái của hắn. Tôi biết hình như gần trễ bữa tiệc rồi nên mau chóng đi lên xe cùng hắn.

Ngồi với hắn ở khoảng cách gần thế này, tôi lại cảm thấy hồi hộp, lo sợ nên cố nép về sát phía cửa sổ. Im lặng đến thở mạnh cũng chẳng dám. Không lâu sau, đã đến bữa tiệc ấy.

[Longfic][Seventeen's couple][Shuahan] Smiling AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ