Chương 2

412 33 1
                                    

Tôi trở về nhà, muốn khoe với ba vì ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn cho một công ty lớn như thế. Có thể giúp gia đình gồm ba người của tôi giải quyết được phần nào gánh nặng tài chính. Vì lương bổng ở Shinhan Financial Group trả cho nhân viên rất cao nên tôi thấy an tâm hơn khi phụ giúp được tiền học cho thằng em tôi năm sau sẽ bước vào Đại học năm nhất.

Buổi tối hôm đó, khi ba tôi đang làm bữa tối trong bếp, tôi đã lẻn xuống nhìn trộm tài nấu nướng của ông, đối với tôi mà nói, ba tôi ông ấy giống như một thiên thần, Chúa đã ban tặng cho tôi một người ba tuyệt vời đến như thế. Khi mẹ tôi còn sống, bà chỉ đảm nhiệm phần nội trợ vào buổi sáng và buổi trưa. Đến khi tối ba tôi đã từ xưởng về ông ấy sẽ nhào vào bếp đủ phục vụ bữa tối cho gia đình. Dù không phải những món ăn cao lương mỹ vị, nhưng có đi tận chân trời góc bể, tôi cũng chẳng thế kiếm được hương vị yêu thương đó.

Tất cả đều hoàn tấc, thằng em háu hỉnh của tôi vội nhảy vào bàn ăn, tôi cũng từ tốn an tọa. Chỉ cần ngừi thôi cũng chẳng thể cưỡng được hương vị của bữa tối đầm ấm này. Ba tôi nhìn tôi và hỏi :

"Việc xin việc của con sao rồi? Ổn cả chứ?"

"Vâng, tất cả đều ổn" Tôi nâng đũa lên trả lời câu hỏi của ba sau đó thuận tay gấp thức ăn vào chén của ông

''Ta biết thế nào cũng vậy ! Con là đứa trẻ rất ngoan và thông minh. Nhưng nếu như con được sinh ra trong một gia đình có gia thế tốt hơn thế này thì hẳn cuộc đời con sẽ rất hạnh phúc" Ông vừa ăn vừa nói ra điều làm tôi ngạc nhiên

Tôi nhìn ông một hồi lại nói tiếp : "Con không biết sẽ thành công hay không ? Nhưng sáng nay trong lúc con đi xin việc, có một người đã giúp con giới thiệu việc làm và ngày mai người ấy sẽ dẫn con đến ơi phỏng vấn xin việc"

"Nhưng đó là một công ty thuộc tập đoàn rất lớn của nước mình. "Shinhan Financial Group" con sợ mình sẽ không được nhận" Tôi nói với giọng rất trầm thấp, nhưng thực ra tôi cũng đang rất sợ khi phải đối mặt với tương lai của mình phía trước

"Ta tin con sẽ thành công. Đừng sợ ! Nếu như con sợ, chẳng phải con đang đầu hàng với chính cuộc sống của con sao? Chỉ cần con hãy nổ lực cố gắng biểu hiện hết năng lực mà con có được cho họ thấy, thì ta chắc chắn họ sẽ nhận ra được tầm quan trọng khi đã tuyển một nhân viên như con" Ông khẻ cười mỉm, nhìn tôi với ánh mắt mang đầy sự động viên.

"Con sẽ cố gắng! Con cảm ơn ba" tôi cũng hạnh phúc cười theo ông, vì ông ấy tôi sẽ can đảm để đến buổi phỏng vấn ngày mai

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng 7h sáng hôm sau, tôi đến điểm hẹn hôm qua tên S.coups kia hẹn tôi. Đứng ngó đồng hồ điểm qua từng phút từng giây, tôi thấy hắn từ trong một chiếc xe hơi màu đen đời mới bước ra. Trong hắn khác hẳn với vẻ hối hả ngày hôm qua. Hắn có vẻ bảnh bao và đẹp trai trong bộ đồ vet. Có lẽ hôm nay tôi mới để ý đến tướng mạo của hắn. Không phải là một nhân viên bình thường, có thể hắn là tổng giám đốc hay chủ tịch của một công ty nào chẳng hạn? Không lẽ hắn giới thiệu tôi đến công ty hắn chứ? Tôi mau chóng gạt qua suy nghĩ ấy, mỉm cười gật đầu chào hắn

[Longfic][Seventeen's couple][Shuahan] Smiling AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ