Chương 7

742 34 17
                                    

Joshua được vệ sĩ đưa về chung cư riêng của hắn. Từ lúc bước ra khỏi bữa tiệc, đến bây giờ lửa giận vẫn đang còn sôi sùng sục trong người hắn. Vì Joshua hắn là một vị Tổng giám đốc - cao cao tại thượng thế kia nên lúc nào cũng lấy hình tượng lên làm đầu.  Nhưng không ngờ hôm nay, chỉ vì cậu nhân viên mới vô đó, mà hắn phải chịu mất mặt cho mình bao gồm luôn cả công ty nữa, Jeonghan lại còn là thư kí riêng của hắn. Xem ra hôm nay mọi chuyện không thành công như hắn đã nghĩ. Ngồi xuống bộ ghế sa-lông dài trong phòng khách, suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra khi nảy. Nếu đã vậy, thì hắn nhất định sẽ làm cái gì đó để ''đáp trả'' lại Jeonghan vì ngày hôm nay. Ánh mắt kiên định với thêm một nụ cười khó hiểu trên môi. Hình như Joshua hắn đã nghĩ ra trong đầu mình một kế hoạch nào đó. 

Vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ kia. Joshua nghe có tiếng gõ cửa, giọng trầm thấp ra lệnh :

"Vào đi !"

"Là tôi đây. Nói chuyện với tôi một chút được chứ?" Seungcheol thong thả bước vào, anh đã chứng kiến được hết sự việc diễn ra ngày hôm nay. Anh cũng hiểu tính khí của cậu bạn thân của mình, dù sao đã là anh em từ khi còn cấp 2 kia mà.

"Chuyện gì? Về cậu ta?" Nghe giọng thôi Joshua cũng đủ biết là tên nào. Vì không ai có lá gan to đến nỗi dám làm phiền hắn lúc này ngoại trừ anh

"Tôi biết cậu đang rất giận. Nhưng cũng đừng vì chuyện này mà làm khó cậu ta nhé. Dù sao cũng chỉ là một sự cố thôi!" Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bình thản nói

"Tôi đã biết. Tôi sẽ không làm khó dễ cậu ta đâu. Coi như đây là một bài học để cảnh cáo cậu ta hãy biết một khi khiến tôi có chuyện thì sẽ như thế nào!" Vẫn là nụ cười nguy hiểm khi nãy, Joshua vừa nói vừa tưởng tượng diễn cảnh xảy ra trong đầu của mình

''Bài học cảnh cáo? Cậu đang nói đến vấn đề gì?" Seungcheol ngạc nhiên vì câu nói của Joshua vừa rồi

"À ... không có gì. Còn về chuyện ông chủ tịch Shin kia - thật khó để mời ông ra hợp tác. Khi nảy tôi có cùng nói chuyện với ông ta, nhưng ông ta nói cần có thời gian để suy nghĩ nên hẹn tuần sau chúng tôi sẽ lại cùng ăn bữa cơm. Nhưng có điều ..." Joshua vừa nói vừa quay sang nhìn Seungcheol, mỉm cười 

"Có điều, như cậu đã nói. Những tên như hắn ta "nữ không chừa, nam cũng chẳng tha". Khi nảy tôi bắt gặp ánh mắt của ông ta nhìn cậu thư kí đó. Có vẻ loại người như hắn thích những người trẻ tuổi, non nớt nhất là cậu thư kí Jeonghan kia có vẻ đẹp chẳng khác gì con gái." Vừa nói dứt câu, Seungcheol ngừng hành động đang làm, nhìn Joshua một hồi lâu. Anh không hiểu tại sao? Khi vừa nghe xong điều Joshua vừa nói, trong đầu anh lại dấy lên một nỗi lo lắng. Chính là lo lắng cho thân ảnh bé nhỏ kia. Anh cảm thấy thật mắc cười, tại sao chứ ? 

"Ờ .... Thôi! Cậu cũng nghỉ ngơi đi, tôi đi về trước, không làm phiền cậu nữa. Nhưng hãy nhớ lời tôi nói khi nảy nhé" Nói rồi Seungcheol đứng bật dậy, như muốn che dấu đi ánh mắt lo lắng của mình lúc này.

Joshua hắn là một người rất kì quái. Song song với sự kì quái đó là khả năng quan sát sự việc tinh ý.  Mọi chuyện dù nhỏ hay khó khăn đến mấy. Nhưng chỉ cần hắn liếc qua thôi, cũng đủ thấy được tình tiết thế nào. Thấy bóng lưng của Seungcheol vội vàng ly khai như thế. Hắn nghĩ thầm trong bụng : "Seungcheol ah ~ thật sự cậu thay đổi rồi sao? Kì lạ thật. Là đang nói đỡ cho cậu thư kí kia sao?". Kết thúc suy nghĩ bằng một nụ cười khó hiểu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][Seventeen's couple][Shuahan] Smiling AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ