Trên con đường nhỏ, hai bên điều là hoa cỏ, hình bóng hai cậu bé đang cùng nhau vui đùa với nhau. Hai cậu rất vui vẻ cứ như anh em một nhà vậy, nhưng đâu ai biết được, trước đó giữa họ đã có một trận cãi vả khó quên.
Cụ thể thì Jeonghan đã hiểu lầm việc Joshua đã ăn cắp gấu bông con thỏ mà anh yêu quý nhất, vì đấy là món quà do mẹ anh tặng vào năm sinh nhật lúc anh được 7 tuổi. Con gấu ấy chỉ nhỏ bằng hai ngón tay thôi, nhưng anh vô cùng trân quý nó.
Mẹ Shua và mẹ Han là bạn thân, sau khi mẹ Shua trở về từ Mỹ đã dọn đến ở gần nhà gia đình Han sinh sống. Cả hai bà mẹ là tri kỷ của nhau, ngày xưa cùng đi học, cùng nhau hát trên con xe đạp mỗi khi tan học. Và rồi mẹ Shua quyết định ra nước ngoài sinh sống, cả hai mặc dù cách xa về mặt địa lý nhưng vẫn giữ liên lạc, vẫn thân thiết như thuở tuổi học trò.
Đương nhiên hai bà mẹ bạn thân của nhau cũng mong hai cậu con trai của mình cũng như thế. Khi mới về, hai bên gia đình đã có buổi ăn họp mặt, đương nhiên nghe tin hai mẹ con của Shua sẽ định cư lại Hàn, mẹ Han vô cùng mừng rỡ.
Cả hai bà mẹ vui vẻ bao nhiêu thì hai cậu con trai trầm lặng bấy nhiêu, có lẽ là không có ấn tượng với nhau. Cả hai điều ít nói, không phải kiểu người mở lời trước nên điều không để tâm mấy đến đối phương.
Trong bửa cơm hai bà mẹ cứ hàn quyên chuyện ngày xưa, rồi đến cuộc sống sau hôn nhân rồi đến chuyện con cái. Vì biết rõ Joshua theo mẹ về Hàn định cư, đi học sẽ không có nhiều bạn bè, nên mẹ Han cũng dặn dò.
"Ở trường con phải giúp đỡ Joshua nhiều hơn, Joshua từ nhỏ ở Mỹ nên tiếng Hàn không giỏi con phải để ý đến bạn nhiều hơn có biết không"
Nghe mẹ nói Jeonghan cũng chỉ dạ vâng gật đầu qua loa, bởi vốn anh cũng chẳng quan tâm chuyện này mấy.
Bửa ăn cơm cũng kết thúc, ai về nhà nấy. Mặc dù nói vậy, nhưng hai nhà chỉ cách nhau mỗi vườn hoa, chỉ cần nhìn qua cửa sổ cũng có thể thấy nhau.
Joshua ngày đầu tiên đến lớp, với sự nhờ vả của phụ huynh nên Shua và Han được ngồi chung bàn. Nhưng có vẻ cậu bạn chung bàn lúc trước với Han không vui lắm.
Cậu bạn này xem anh như hủ nếp vậy, cứ kiểm tra hay bài tập nhiều nhờ cậy. Nên khi bị tách ra không tránh khỏi sự bực tức.
Thế là cậu canh lớp vắng, đã lén lấy con thỏ kia nhé vào mép ngoài cặp của Shua nhầm gây xích mích giữa hai người. Và rồi chuyện như ý nguyện của cậu bạn kia, Han đã rất tức giận, mặc cho Shua có giải thích nhưng anh vẫn không nghe.
"Lấy đồ của người khác như vậy cậu không biết xấu hổ sao?"
"Tôi không có, tôi thật sự không biết tại sao nó lại ở trong cặp tôi..."
"Im đi, tôi không muốn nghe"
Thế mà im thật, cậu không nói nữa.
Vốn vĩ đã có khoảng cách giờ đây lại có thêm một bức tường ngăn cách giữa họ.
Giờ ra chơi cũng kết thúc, Seung Cheol sau khi vào lớp cũng nghe mọi người xung quanh kể lại sự việc, anh không nói gì mà cứ ngồi xuống chỗ của mình để bắt đầu tiết học.
Seung Cheol là cậu bạn thân của Jeong Han. Mặc dù còn nhỏ nhưng suy nghĩ có phần chững chạc, là người thấu đáo, ít khi mở lời nhưng khi nói điều đúng trọng điểm.
Sau khi tan học Cheol đã gặp Han nói chuyện.
"Lúc sáng mình thấy Won Sung lắp ló chỗ bàn của cậu"
"Sao?"
"Mình thấy Joshua không giống kẻ cắp vặt, nhưng mình thấy có vẻ Won Sung không thích Joshua lắm, chắc do chuyện đổi chỗ"
Lúc này Han bán tin bán nghi, lời của Cheol anh luôn tin tưởng và biết chắc rằng Cheol đã chắc chắn thì mới nói ra.
"Nếu cậu muốn biết thì chúng ta đi gặp Won Sung hỏi rõ là được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanShua] Hoa Nở Rồi
Короткий рассказShua và Han là bạn thân, trước đó từng có mâu thuẫn chính vì thế mà trở thành tri kỷ. Không biết từ khi nào mà cả hai điều phát sinh tình cảm với nhau, ngày trôi qua tình cảm ngày càng lớn dần nhưng cả hai điều không cho đối phương biết vì sợ mất tì...