02

98 10 0
                                    

Nói là làm, Seung Cheol và Jeonghan đã tìm gặp Won Sung. Đương nhiên có hỏi cũng chối bỏ tới cùng, cho đến khi Cheol doạ sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm chuyện lần trước cậu giả vờ bệnh xin nghỉ học nhưng thật chất là đi la cà quán net.

Vì sợ bị giáo viên sẽ điện phụ huynh, cậu sẽ bị đánh nên đã thú nhận tất cả.

Sau khi nghe Won Sung nói rõ, Han trong lòng dâng lên loại cảm xúc, vừa thấy có lỗi lại vô cùng hối hận khi nhớ lại gương mặt lúc sáng của Joshua. Mặc dù bị anh mắng oan nhưng cậu cũng không hề có chút tức giận hay thái độ ghét bỏ nào.

Han cảm thấy được mình rất sai rồi, cảm giác có lỗi ngày càng ngập tràn tâm trí anh.

"Mình nghĩ cậu ấy chưa về đến nhà đâu, hay cậu đuổi theo đi"

Han như được kéo ra khỏi suy nghĩ sau câu nói của Cheol, đúng vậy anh cần phải gặp và xin lỗi Shua.

"Chuyện hôm nay mình cảm ơn cậu, đi trước nhá"

Nói dứt câu Han chạy một mạch hướng về nhà. Anh vừa chạy vừa tìm, vừa lo lắng vừa hy vọng.

Lo lắng rằng Shua sẽ không nhìn mặt anh nữa, sẽ không muốn đến gần anh thậm chí là từ mặt không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Nhưng cũng không ngừng hi vọng rằng Shua sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Ở khu sân chơi gần nhà, anh nhìn thấy hình bóng có chút quen mắt, là cậu. Tìm thấy rồi, cậu ngồi trên xích đu, xung quanh chẳng có ai, cậu vừa đong đưa vừa cúi mặt ánh mắt rõ vẻ đượm buồn.

Jeonghan lấy hết dũng khí, từ từ tiến gần lại chỗ của Joshua. Dường như cảm nhận phía sau nên cậu đã quay người lại nhìn. Nhìn thấy là Han nên Shua có chút giật mình mà đứng dậy, cả hai chỉ cách nhau một khoảng, cả hai nhìn nhau mà không biết nên mở lời thế nào.

"Tôi xin lỗi"

Joshua đã mở lời trước.

"Tôi biết nó quan trọng với cậu nên chưa từng nghĩ sẽ lấy nó đi khỏi cậu"

Ngưng một khoảng, có lẽ cậu sợ Han vẫn không tin mà quát cậu.

"Tôi..."

"Tôi xin lỗi"

Không để cậu nói tiếp, có lẽ vì sự dịu dàng của cậu mà cảm giác có lỗi trong anh càng lớn khiến anh không thể là người mở lời trước.

"Tôi biết mọi thứ rồi, là tôi hiểu lầm cậu, là tôi không biết gì mà đã quát mắng cậu, tôi xin lỗi"

Sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm không gian giữa hai người, nhưng bầu không khí này không hề nặng nề chút nào.

Một người cuối cùng cũng đã nói ra hết, một người cuối cùng cũng được minh oan, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

"Cậu sẽ tha lỗi cho tôi chứ?"

Han nói xong, bản thân cũng vô cùng lo lắng mà đợi câu trả lời từ Shua.

"Chuyện này chỉ là hiểu lầm, tôi không hề trách cậu"

Câu nói này của Shua, tảng đá trên lưng của Han như trút xuống hoàn toàn. Giờ đây mọi chuyện đã toả, nhưng dường như họ cũng không còn xa cách như trước nữa.

"Chúng ta làm bạn nhá''

Han nhìn Shua hỏi, anh rất ít khi kết bạn, lần này anh chủ động mở lời hẳn trong lòng đã rất quý cậu.

Shua cũng nhìn Han cười đáp.

"Ngay từ đầu mình đã xem cậu là bạn rồi"

Và rồi cả hai như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng nhau vui vẻ trở về nhà. Đúng là trẻ con, rất dễ thân, cũng rất dễ bỏ qua lỗi lầm của đối phương.

[HanShua]  Hoa Nở Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ