Đột nhiên anh nhìn thấy có người đang ngồi ở chiếc ghế đá cạnh bờ sông bên đầu cầu bên kia.
Đúng là Joshua rồi, anh lập tức chạy lại chỗ cậu.
Là bóng lưng ấy, giống bảy năm trước.
Han dần chậm lại, Shua nghe động tĩnh cũng quay lại nhìn. Cậu quay lại, nhìn thấy gương mặt của cậu liền khiến anh giật mình, "cậu ấy đang khóc sao?".
Trong mắt của Jeonghan, Joshua chính là biểu tượng của sự mạnh mẽ. Cậu chưa bảo giờ khóc dù có đứng trước nghịch cảnh gì. Luôn luôn động viên mọi người, mang tinh thần lạc quan và ý chí vững chãi nhất.
Ấy vậy mà hôm nay vì một cuộc cãi vả với anh, mà cậu đã khóc rồi.
Joshua hai mắt ứa lệ, đôi mắt nhìn Jeonghan thật buồn.
Anh lắp bắp mà hỏi.
"Cậu...sao cậu lại khóc thế?"
Cậu nhìn anh một hồi lâu thì trả lời.
"Mình bảo cậu đi là cậu cứ thế mà bỏ mình đi sao"
Jeonghan không hiểu, hôm nay anh thật sự không hiểu, Joshua chưa bao giờ như vậy trước đây. Từ việc kiệm lời, tránh mặt, tự ý quyết định chuyện ở chung đến cả việc khóc, mọi thứ đều chưa từng xảy ra.
Anh không kiềm được mà hỏi.
"Cậu làm sao vậy, cậu có chuyện gì sao, hay gặp rắt rối gì sao. Có gì thì nói với mình, cậu vẫn còn mình mà"
Joshua mặc dù đã không còn khóc nhưng đôi mắt vẫn còn nước mắt đọng lại cả gương mặt cũng thế.
''Nói với cậu sao, khó quá"
"Sao lại khó chứ, chúng ta là bạn thân mà, có chuyện gì trước đây cậu chưa từng tâm sự với mình đâu"
"Nhưng chuyện này có chút khác"
Anh nhìn cậu mà không hiểu.
"Khác?"
Shua dừng lại một chút rồi nhìn Han một cách nghiêm túc, anh có chút giật mình nhưng cũng sẵn sàng lắng nghe.
"Mình biết mình không nên nghĩ như vậy và mình biết mình không còn cơ hội nhưng mà...Mình đã thích cậu từ lâu rồi Han à"
Joshua có lẽ đã quyết tâm rồi, cậu không muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa, cậu không muốn sợ điều gì nữa.
Jeonghan sững sốt dừng như anh không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Lúc này anh cứ nhìn chằm chằm cậu mà không nói gì, câu nói ấy của Shua cứ vang lên liên tục trong đầu anh "mình thích cậu từ lâu rồi Han à".
Đột nhiên Jeonghan lao tới ôm chầm lấy Joshua miệng nở nụ cười.
"Mình không nghe nhầm đúng chứ Joshua à cậu nói thật chứ"
Giọng của Han bên tai Shua, vừa ấm vừa hay, cảm xúc vừa vui mừng vừa bồi hồi. Anh buông cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt cậu có chút ngơ ngác với hành động và lời nói của anh.
"Mình cũng thích cậu Shua à, thích từ rất lâu rồi, từ sự dịu dàng của cậu, từ những điều nhỏ nhặt mỗi ngày với cậu, và từ những cảm xúc rung động khi bên cậu"
Cảm xúc của cả hai như sóng biển đang dâng trào, từng cơn từng cơn dồn dập liền tục, từng câu từng chữ của đối phương điều khiến họ như khắc ghi vào nơi sâu nhất trong tâm trí, trong trái tim của bân thân vậy.
"Han, cậu nói thật chứ, không gạt mình đúng chứ"
Anh lúc này nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, tay anh ôm nhẹ vai và gáy của cậu. Mắt cậu mở to vì bất ngờ nhưng sau đó cậu cũng đáp lại anh. Không cần câu trả lời khẳng định, mà đây chính là cách trả lời ngọt ngào nhất mà anh cho cậu.
Cả hai không muốn giấu nữa, không muốn kiềm nén rồi lại làm tổn thương đôi bên nữa.
Dưới ánh trăng chiếu rọi trên mặt nước sóng sánh, gió thổi nhè nhẹ tiếng lá cây xào xạc, hương hoa mang theo gió mà toả hương thơm một khung cảnh nhẹ nhàng yên bình. Gió, hoa, cây cỏ, nước và cả ánh trăng cũng đang chứng kiến một tình yêu tuyệt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanShua] Hoa Nở Rồi
Short StoryShua và Han là bạn thân, trước đó từng có mâu thuẫn chính vì thế mà trở thành tri kỷ. Không biết từ khi nào mà cả hai điều phát sinh tình cảm với nhau, ngày trôi qua tình cảm ngày càng lớn dần nhưng cả hai điều không cho đối phương biết vì sợ mất tì...