Chương 5

539 48 17
                                    

Buổi sáng đẹp trời, Hanbin thức dậy với sự mệt mỏi, đêm qua mãi suy nghĩ nên cậu đã không ngủ ngon giắt,đến trường với sự mệt mỏi Hanbin có phần khó chịu một chút,để giúp bản thân thoải mái hơn, cậu quyết định đến thư viện,một nơi yên tĩnh để đọc sách

Thư viện vào buổi trưa khá vắng vẻ, chỉ có 3 đến bốn người đọc sách, Hanbin chọn bàn ngay gần cửa sổ, bên ngoài những tán lá xanh mơn mởn lao xao vì cơn gió, sự mát mẻ và yên bình khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều, đang chăm chú đọc sách thì bên cạnh cậu có người ngồi xuống

" Hanbinie...uống nước đi"

Hanbin không cần nhìn cũng biết là ai,cậu quay lại cười nhẹ gật đầu

" cảm ơn em Lew "

Lew lấy ống hút đâm vào ly rồi đưa cho Hanbin, cậu nhận lấy rồi uống một ngụm, chỉ là định uống một ngụm rồi thôi nhưng ai ngờ đâu Lew mua đúng trà sữa mà cậu thích nhất, bỏ qua khó chịu cùng mệt mỏi, Hanbin chu môi cực kỳ tập trung chuyên môn mà uống trà sữa, hai má phòng phòng nhìn cưng xỉu

Lew cười phì,8 năm rồi cậu không thay đổi một chút nào cả, Lew vuốt phần tóc mái của Hanbin qua một bên để cậu dễ chịu hơn,ánh mắt đầy cưng chiều cùng si mê, Hanbin lớn lên quả thật rất đáng yêu và xinh đẹp

Lew cười phì,8 năm rồi cậu không thay đổi một chút nào cả, Lew vuốt phần tóc mái của Hanbin qua một bên để cậu dễ chịu hơn,ánh mắt đầy cưng chiều cùng si mê, Hanbin lớn lên quả thật rất đáng yêu và xinh đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lew chống cầm nhìn Hanbin, một tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của Hanbin, hắn khẽ hỏi

" bình thường không chịu ăn trưa phải không "

Hanbin ngưng lại một chút, bộ dạng bẽn lẽn né ánh mắt của Lew, cậu lí nhí đáp

" m...một chút"

" nhiều chút em thấy hợp lý hơn đấy...nào thành thật với em đi tại sao không chịu ăn "

Hanbin hai tay cầm ly trà sữa, mân mê nó một lúc mới lên tiếng

" anh không biết nữa, chỉ là một khoảng thời gian dài anh...vào buổi trưa anh không muốn ăn "

Lew nghe thì có vẻ suy tư, lý do thành ra như vậy có lẽ hắn đã hiểu, ngày hôm đó lúc Lew đưa Hanbin đến căn nhà hoang là lúc dùng bữa trưa, khi thấy máu và nội tạng người thì có lẽ Hanbin ám ảnh đến nỗi bữa trưa không bao giờ dám ăn, Lew cảm thấy có lỗi vì để Hanbin chịu khổ, nhưng mà đó là cách duy nhất giúp hắn níu giữ cậu bên mình

" ăn nhẹ một chút thôi rồi đọc sách tiếp nhé Hanbinie "

Lew lấy một hộp bánh ngọt ra,cẩn thận đút cho Hanbin, quả thật nếu như hắn không quá chiếm hữu thì Hanbin chắc chắn đỗ hắn từ lâu rồi,cậu khẽ mở miệng ăn miếng bánh mà Lew đút cho, quả thật khẩu vị của cậu Lew nắm trong lòng bàn tay

( Lewbin) Nhất thế si cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ