Lew nhìn qua Seojo, hắn chán ghét nói
" dù sao em cũng không nên để nó như vậy...Hanbinie về trước nhé,em sẽ sử lý nó "
Hanbin gật đầu nhưng rồi cậu cảm thấy lo lắng,lời Lew nói chưa chắc hắn đã làm, biết cậu nghĩ gì Lew phì cười rồi nói
" yên tâm em không giết nó đâu...lần này là thật đấy "
Hanbin miễn cưỡng gật đầu rồi rời khỏi đó,ra tới xe đã thấy Jay khoanh tay nhìn mình, cậu chàng liền nhanh miệng
" đầu đuôi sao kể nghe khúc giữa coi"
" khúc giữa là thoát khỏi đó và ra về "
Hanbin nói xong thì liền lên xe,Jay gãi đầu nói
" từ khi gặp thằng nhỏ tên Lew đó,thằng bạn mình nó hong có được bình thường "
Nói vậy thôi chứ Jay cũng lên xe đưa Hanbin về nhà, vừa vào nhà là Hanbin đi thẳng vào phòng tắm, cậu muốn xóa đi mùi hương hoa hồng trên người mình, mùi hương của Lew
" chết tiệt, là em cố tình sao Lew "
Hoa hồng không phải mùi hương của Lew, nó chỉ là hương nước hoa thôi, mùi hương của Lew là mùi Hoa Trà,cậu chạm lên vết thương ở cổ,8 năm trước cũng ở vị trí này Lew đã để lại dấu vết, mùi máu, mùi hoa hồng trộn lẫn tạo cho cậu cảm giác ám ảnh không thể nói nên lời
4 tháng trước khi Lew đi cậu đã tặng cho hắn lọ thủy tinh có những con hạt giấy,thời gian đó với cậu vui buồn,sợ hãi tột cùng đều trải qua không sót một cái nào,Lew thương cậu, cậu biết, nhưng cái suy nghĩ đọc chiếm ấy làm cậu sợ hãi, hắn không cho cậu nói chuyện hay chơi với bất kỳ một ai
Hanbin mới 13 tuổi đâu thể nào chấp nhận những yêu cầu vô lý của Lew được, dù rằng cậu vẫn rất yêu quý Lew, rồi tới một ngày, cái ngày mà khiến Hanbin ám ảnh nhất, ngồi trong căn phòng tối tràn ngập những đóa hồng đỏ,mùi hương ngào ngạt quyến rũ, nhưng nơi đây là biệt thự bỏ hoang nhiều năm, khớm hoa hồng được trồng ngay trong khu vườn sau nhà vẫn tươi tốt
Hanbin sợ hãi lùi lại phía sau, ngồi nép vào một gốc nhìn Lew, trên tay hắn là một cái đầu người máu me đầm đìa, tay còn lại kéo lê lết cái sát với bộ lòng sổ hết ra ngoài, máu dính khắp người Lew, vết máu còn kéo dài từ bên ngoài vào tới phòng khách,mùi tanh nòng hòa với mùi hoa hồng quả thật rất khó chịu
Lew vứt cái đầu qua một bên rồi đi lại gần chỗ của Hanbin, cậu muốn chạy nhưng căn bản không còn sức để chạy,hắn ngồi xuống đưa tay nâng cầm Hanbin lên, mọi cử chỉ đều rất dịu dàng, hắn nhìn cậu khẽ nói
" em nói với anh rồi phải không...đừng có thân thiết với ai ngoài em....nếu không nó sẽ chết"
" Lew....e...em...tại sao em làm vậy "
" tại sao..."
Lew nghiên đầu cười nhẹ rồi tiến tới ép sát người Hanbin vào tường, máu dính lên người cậu, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu
" tại vì em yêu anh...."
" Lew...em mới 12 thôi hiểu ý nghĩa của lời nói đó không "
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lewbin) Nhất thế si cuồng
Historia CortaHọc đường, Yandere, kinh dị, lãng mạn truyện có yếu tố tâm lý,có yếu tố bạo lực máu me cân nhắc kỹ trước khi đọc, xin cảm ơn