chương 2

458 41 19
                                    

Năm Hanbin 13 tuổi,hôm đó là vào một buổi chiều với ánh hoàng hôn cực kỳ đẹp, cậu trên đường từ trường về nhà, khi đi ngang qua khu đất trống ở giữa xóm, cậu vô tình bắt gặp cậu bé tầm tuổi mình đang ngồi một mình ở gần con sông

Hanbin thầm nghĩ giờ này rồi mà ai còn ngồi đó,thấy nguy hiểm cậu mới đi từ từ lại xem thử thì mới biết đó là ai,Lee Eui Woong một cậu bé hàng xóm của cậu, nói là hàng xóm chứ cậu đầu xóm còn Woong giữa xóm,biết thì có biết nhưng chưa bao giờ Hanbin nói chuyện với Woong

Gia đình của Woong cậu đã nghe rất nhiều người nói, Woong là con trai cả của nhà Lee,một gia đình thượng lưu, thế nhưng nội bộ của họ rất phức tạp, mẹ của Woong bỏ đi khi mà cậu bé mới 3 tuổi, sống với cha và bà vú nuôi, cha của Woong chỉ biết tới công việc chứ không quan tâm đến con trai của mình, mỗi lần uống rượu say thì ông ta lại lôi Woong ra mắng chửi

Sống trong gia đình như vậy dần dần Woong trở nên khép kín và không tiếp xúc với bất kỳ một ai,các bạn trong lớp nói Woong bị tự kỷ mà không chơi với cậu bé, và có vẻ Woong cũng không thích làm bạn với họ

Hanbin cảm thấy thương cho Woong, bản tính anh lớn nổi lên, cậu đi đến nhẹ nhàng bắt chuyện

" nè cậu bé, đã trễ rồi sao em còn ngồi đây nên về nhà đi thôi "

Woong chậm rãi quay lại nhìn thử người vừa lên tiếng là ai,thì đập vào ánh mắt vô cảm của nó là một cậu bé có vẻ lớn hơn nó một chút, khuôn mặt rất đáng yêu với ngũ quan hài hòa, mái tóc đen mượt mà, đôi môi son đỏ chúm chím, ánh mắt sáng ngời như vì sao giữa trời đêm

Woong bị vẻ dễ thương của Hanbin thu hút, nó nghiên đầu biểu cảm khuôn mặt vẫn lạnh tanh từ từ cất tiếng hỏi

" là ai vậy "

Cái giọng rõ ràng là của một đứa con nít, thế nhưng cách nói chuyện lại làm người khác phải nổi da gà, Hanbin nghĩ là cậu bé đề phòng người lạ nên mới cười tươi nói

" anh là Oh Hanbin, nhà anh ở đầu xóm...còn em tên gì sao lại ngồi đây có một mình vậy "

" Lee Eui Woong...12 tuổi...có thể gọi là Lew "

Nói tới đây Lew không nhìn Hanbin nữa mà liếc về phía con sông rộng lớn trước mặt,vẫn bộ dạng bất cần đời đó nó bình thản nói tiếp

" nhà ở giữa xóm....không muốn về nhà nên ở đây "

Hanbin từ nãy giờ chưa nghe được một tiếng anh từ miệng Lew phát ra,bộ nhìn dao diện này không đủ uy tín làm anh sao ta,cậu thở dài rồi ngồi xuống cạnh Lew

" sắp tối rồi ở đây một mình nguy hiểm lắm"

" ngồi với người lạ như anh còn nguy hiểm hơn "

Cái lùm mía, lo cho nó mà giờ bị nó nghi ngờ là kẻ gian,nhìn cái mặt này bộ giống biến thái thích bắt cóc con nít lắm hay gì,Hanbin thở nhẹ lấy lại bình tĩnh rồi nói

" anh làm gì được em,thấy em ngồi đây nên mới đến xem em có sao không thôi "

Lew từ từ quay qua nhìn Hanbin,ngập ngừng một lúc nó mới hỏi

" sao lại muốn quan tâm...đâu có quen biết gì nhau "

" không quen thì giờ quen,muốn quan tâm đến em thôi "

( Lewbin) Nhất thế si cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ