Chương 15

594 38 2
                                    

Tiểu khu lầu hai có hai người phụ nữ không trong sạch. Một là cô ả nơi cửa nhà xuất hiện đủ loại đàn ông, hai là một cô không chồng mà chửa. Chuyện này hàng xóm xung quanh đều biết, bàn ra tán vào. Hội bà tám tụ họp để cười trộm vài tiếng, trỏ vào lầu hai, chun mũi, thì thào nói: "Không biết xấu hổ!"

Lẫn trong tiếng mỉa mai cười nhạo, người phụ nữ xinh đẹp vẫn mặc váy dài, tóc xõa thướt tha đứng bên khung cửa, giương mắt nhìn đám đàn bà đang bàn tán mình. Nàng mỉm cười trào phúng, một năm qua một năm.

Cốc cốc.

Có người gõ cửa, Lee Youngmin quay lưng, chậm rãi đón khách. Sau đó một gã đàn ông tiến vào, Lee Youngmin nghiễm nhiên vươn đôi tay vờn quanh cổ anh ta.

Lee Sanghyeok đeo cặp đứng trước cửa, vừa đưa tay lên lại buông thõng xuống. Dường như hắn có thói quen tựa vào hành lang, đôi mắt màu xanh không còn giống bảy năm trước – to to, tròn tròn, khi vui vẻ sẽ ngời sáng như ngôi sao. Nay hắn sở hữu đôi mắt phượng hẹp dài, lúc nhìn đối phương hay lúc cười rộ lên, đều lạnh như băng.

Hắn cúi đầu, nhàm chán nhìn dưới chân. Thi thoảng sẽ ngẩng lên, đôi con ngươi thẳm xanh tùy tiện nhìn về nơi nào đó. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ cảm thán một thiếu niên 12 tuổi có dáng dấp thật xinh đẹp, tinh xảo, thanh khiết; lại xa cách và lạnh lùng.

Cho nên vừa lúc Han Wangho đeo cặp đi lên lầu đã thấy một màn như vậy khiến cậu có chút giật mình. Nhưng cậu nhanh chóng dời tầm mắt, đi đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa từ túi quần ra, chuẩn bị mở cửa.

Bọn họ phôi pha theo thời gian, khi ấu thơ như hình với bóng, tới bây giờ vẫn còn gặp nhau nhưng không hay trò chuyện nữa.

Ngày xưa, sau một hôm Lee Sanghyeok và Han Wangho đổi chỗ, Lee Sanghyeok đã không còn đến nhà trẻ. Sau đó, Han Wangho học tiểu học tại quê, Lee Sanghyeok thì chuyển tới chỗ của bà ngoại.

Sáu năm tiểu học bọn họ hoàn toàn mất liên lạc, thẳng đến cấp hai Lee Sanghyeok mới quay về, hiện tại cả hai học chung một trường. Chỉ là một lần nữa gặp mặt, bọn họ đã không còn là những đứa trẻ năm ấy. Sáu năm xa cách đã biến cậu và hắn trở thành hai kẻ xa lạ.

Han Wangho nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất mình sẽ không khó xử.

"." Thanh âm trong trẻo vang lên từ sau lưng, Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn Han Wangho bằng đôi con ngươi xanh thẳm. Giọng hắn mang ý cười, lọt vào tai rất tuyệt diệu.

Han Wangho ngoảnh đầu, cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ rất lâu đã không chào hỏi nhau. "Lee Sanghyeok." Trong tâm trí Han Wangho hiện lên rất nhiều câu chữ, cậu suy xét lựa lời mà nói, nhưng cuối cùng thốt ra ba từ đơn giản.

Lee Sanghyeok lại vô cùng tự nhiên: "Mẹ cậu đi vắng ư?" Bình thường chỉ cần Han Wangho gõ cửa, Kang Jihye sẽ ra đón. Mà hôm nay cậu lại đem chìa khóa theo.

Han Wangho gật đầu: "Mẹ mình bận việc." Rồi cậu theo bản năng muốn hỏi: Sao cậu chưa vào nhà? Tuy nhiên cậu đã kìm lại, cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ mỉm cười xã giao với hắn.

"Phải không?" Lee Sanghyeok than nhẹ một tiếng, bỗng hắn cướp lấy chìa khóa trong tay Han Wangho. Chính cậu cũng không ngờ hắn sẽ dùng chiêu này, chờ đến khi phản ứng lại thì ngón trỏ Lee Sanghyeok đã huơ huơ chìa khóa, thong dong nói: "Bây giờ Wangho đối xử với mình rất lạnh nhạt đấy, không hề thân thiết như hồi còn nhỏ."

[Fakenut] - Xiềng xích yêu thương - [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ