Bị ôm bất ngờ khiến Han Wangho hoảng sợ: "Đừng đùa!" Cậu đưa tay toan đẩy Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nắm tay Han Wangho, mười ngón tay đan chặt vào nhau, sau đó ép Han Wangho lùi vài bước, chặt chẽ áp cậu vào tường. "Wangho, mình đã lớn." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cười.
Han Wangho đỏ bừng mặt, cậu cố vùng lên nhưng không thể tránh thoát, bởi lẽ sức lực hai người hoàn toàn cách xa. "Cậu muốn xem ai khỏe hơn hả? Cậu buông mình ra đi!"
"Ha ha..." Lee Sanghyeok tựa lên vai Han Wangho, cười thành tiếng. "Wangho quá đáng yêu." Rồi hắn sờ sờ vành tai của cậu, "Nhớ mình không?"
Han Wangho bị hắn sờ đến rụt người: "Đừng táy máy tay chân, Lee Sanghyeok buông mình ra đã, có gì từ từ nói!"
"Không buông. Mình nhớ Wangho lắm, nhớ mãi trong đầu, ngay cả hiện giờ vẫn còn nhung nhớ, không buông được." Tay Lee Sanghyeok siết lấy tay Han Wangho, thấp giọng lẩm bẩm. "Mình thích Wangho, Wangho thích mình chứ?"
Hơi thở nam tính càng gần khiến Han Wangho hoảng hốt không thôi, cậu trả lời theo bản năng: "Thích, thích! Tụi mình... là bạn bè tốt." Lần nữa lại đẩy Lee Sanghyeok, vì muốn thoát khỏi tình cảnh mờ ám nên cố tình pha trò. "Thời tiết nóng ghê, người anh em cũng đừng ôm quá chặt."
"Sao cơ? Anh em tốt..." Lee Sanghyeok suy tư lặp lại một lần, sau đó đột nhiên luồn tay vào trong áo Han Wangho, nhẹ nhàng mơn trớn eo của cậu, "Vậy cũng là anh em sao?"
Han Wangho sợ nhột, dường như muốn ngồi xổm xuống theo phản xạ có điều kiện; nhưng cả người lại bị Lee Sanghyeok đón lấy nên chỉ còn biết cong lưng. Nếu không phải do Lee Sanghyeok chống đỡ cho thì cậu ngã lăn rồi. Đầu cậu tựa trên vai Lee Sanghyeok, tinh tế thở hổn hển: "Đừng sờ, mình nhột lắm."
"Chỗ này thì sao?" Ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển trên eo Han Wangho, càng ngày càng hướng về phía trước, cho đến khi chạm vào ngực cậu, ấn nhẹ vào nụ hoa...
Da đầu cậu tê rần, cậu bèn đè lại bàn tay không vâng lời trên ngực, thở đứt quãng nói: "Tay cậu ở yên đi!!"
Đôi mắt xanh lẳng lặng nhìn Han Wangho đỏ mặt, cười cười: "Mình vẫn ở yên mà, thích hửm?"
Nói tới đây Han Wangho bỗng phát hiện, tay cậu đang giữ chặt tay hắn trên ngực mình, thoáng chốc mặt cậu lại đỏ lên, vội vàng buông bỏ: "Cậu mau lấy ra."
Nét cười nơi đáy mắt Lee Sanghyeok càng sâu, dường như đôi con ngươi ánh lên nhiều sắc màu rực rỡ. Tuy nhiên hắn cũng không làm khó Han Wangho, bàn tay chậm rãi rời khỏi người cậu, sau đó cúi xuống một chút: "Nếu liếm thử, có phải mặt Wangho càng hồng? Như vậy, chúng ta cũng là anh em tốt sao?"
"Lee Sanghyeok, cậu rốt cuộc muốn gì? Cậu..."
Nhanh như chớp, những lời Han Wangho muốn nói đều bị nuốt vào môi lưỡi của Lee Sanghyeok. Hắn nhắm mắt, đôi tay giữ lấy đầu Han Wangho, chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng cậu, mang theo tiếng mút mát ái muội, vừa kịch liệt lại phóng đãng.
Han Wangho đẩy Lee Sanghyeok sang một bên, thở hổn hển. Cậu cuống đến mức sắp rơi nước mắt, vừa tức vừa xấu hổ, cả người lúng túng không biết làm sao; giờ phút này kiểu gì cũng không đẩy hắn ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] - Xiềng xích yêu thương - [chuyển ver]
FanfictionTác giả:Ngụy A Ương Edit gốc: Thỏ - 兔 Tên gốc: 重生之囚宠 Thể loại: Đam mỹ hiện đại, trọng sinh, vườn trường, u ám, HE Độ dài: 46 chương Han Wangho ở kiếp trước lại bị một tên giết người dùng cao chặt đứt mất đầu của mình, tuy nhiên lại có cơ hội sống lạ...