Nineteenth

112 12 1
                                    

Tan học

Hôm nay mọi người cũng tách lẻ ra đi về nên em cùng Ryujin về nhà. Em định sẽ mặc kệ bức thư kia nhưng tính tò mò lại nổi lên. Làm em cứ phân vân mãi.

- Ryujin à. Tớ có việc một chút. Cậu về trước đi.

- Quể. Tự nhiên lại có việc là sao vậy Y/n. Chẳng phải cậu bảo hôm nay sẽ cùng qua nhà tớ sao?

- Hihi. Tớ xin lỗi. Tớ có việc gấp đột xuất mà. Bữa sau tớ sẽ bù lại cho cậu nha. Năng nỉ ó.

- Thôi chịu cậu luôn rồi. Vậy tớ về trước. Bữa sau phải bao tớ ăn tokbokki bù đó nha.

- Oki lun nà. Vậy bai cậu nha

- Ừm bái bai.

Sau khi chào tạm biết Ryujin. Em quay lại vào trường mò đến nhà kho cũ bị bỏ hoang. Cũng mất khá lâu để em có thể tìm thấy nơi đó. Vì em vẫn chưa thạo đường ở trường cho lắm.

Đúng thật là sự tò mò sẽ đánh mất con người

Em mở cánh cửa gỉ sét từ bao giờ của căn nhà kho cũ rồi bước vào bên trong.

- Ủa? Sao bảo gặp mình ở nhà kho mà sao không thấy đâu hết vậy nhỉ? Cái tên Kim Seungmin này.

'Tút tút'

- Sao gọi cũng không bắt máy vậy cái tên Kim Seungmin này. Nhắn hỏi có khi hữu ích hơn không chừng.

- Ái chà. Cô em sao ở đây làm gì vậy cà?

Ba tên to con nào đó bước ra từ góc khuất trong phái nhà kho cũ. Bọn chúng từ tiến đến gần em. Còn em thì hoảng loạn lùi ra sau

- C-các người là ai vậy hả?

- Là ai cũng không quan trọng. Vì hôm nay bọn anh sẽ khiến em tận hưởng khoái lạc là như nào.

- Mày đang làm em nó sợ kìa thằng kia.

Bọn chúng tiến gần đến. Em thì vẫn lùi lại đến nổi đụng vào tường không còn đường lui. Em bắt đầu hoảng sợ không biết phải làm gì. Chẳng phải Seungmin hẹn em sao? Giờ anh ta đâu rồi chứ.

- Có vẻ cô bé đáng yêu này bị lừa rồi. Em chờ chàng hoàng tử mang tên Kim Seungmin sao hả? Nó sẽ không đến đâu. Vì sở dĩ người gửi thư cho bé là bọn anh mà.

Lúc này, em dường như hiểu ra mọi chuyện. Rốt cuộc tại sao bọn chúng lại nhắm vào em cơ chứ.

Một tên trong đám đó vuốt ve lấy khuôn mặt em. Em kinh tởm hất tay tên kia, đẩy hắn ra rồi chạy thật nhanh đến phái chiếc cửa. Cửa nhà kho đã bị bọn chúng khóa từ bao giờ.

- CÓ AI KHÔNG. CỨU TÔI VỚI. CÓ AI KHÔNG

Em đập thật mạnh vào cánh của gỉ sét kia. Nhưng chẳng có ai lên tiếng cả.

- Nào ngoan đi bé à. Bây giờ chẳng có ai bén mảng đến chỗ này đâu. Nơi này bị bỏ hoang kia mà.

Hắn ta nở nụ cười khiến em phải kinh tởm, hắn ôm lấy eo em từ đằng sau. Em hoảng hốt đá thẳng vào cậu bé của tên đó, tiếp tục đập mạnh vào cửa rồi kêu la trong vô vọng. Đáp lại em chỉ là sự im lặng đến đáng sợ không có một ai bên ngoài cả.

- CÁI CON ĐĨ NÀY. MÀY MUỐN CHẾT À.

- Chắc là nhóc không muốn bọn anh nhẹ nhàng rồi nhỉ?

Tên vừa bị em đá vào chỗ ấy vẫn nằm dưới đất hét lên. Một tên từ đằng sau tiến đến ghì chặt lấy hai cổ tay em vào phía tường lạnh lẽo. Em sợ hãi mà rung lẩy bẩy.

- Rốt cuộc là tôi đã làm cái gì chứ. Tôi đâu có làm gì các anh đâu chứ. T-tại sao các anh lại làm vậy với t-tôi?

- Cưng không làm gì với bọn anh. Nhưng cưng lại gây thù với một người nào đó. Bọn anh chỉ là nhận sự nhờ vả của người đó thôi nên cưng đừng trách.

Người thứ 3 đứng từ đằng xa nhếch mép nhìn em nói. Em lúc này lại hét lên vùng vẫy thoát thoát khỏi người đang ghì chặt 2 tay em kia.

- CÁC NGƯỜI THẢ TÔI RA ĐI. CHỈ CẦN THẢ TÔI RA TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ CHO CÁC NGƯỜI MÀ.

- Vậy à. Hưmm. Để bọn này suy nghĩ thứ bọn này muốn nha.

- Bất kể là cái gì cũng được mà.

- Vậy thì...Cơ thể của bé.

Vừa dứt câu tên đó lao thẳng đến cơ thể của em mà ngấu nghiến khắp nơi trên cơ thể em. Em hét lên nhục nhã, lại nữa rồi, chẳng một ai đáp lại mà chỉ có tiếng cười khúc khích của 2 tên đứng nhìn em bị xâm hại kia.

Em..khóc rồi. Đôi mắt em đỏ hoe, cắn chặt môi. Em nhục nhã, muốn thoát khỏi cái nơi kinh tởm này, muốn thoát khỏi bọn khốn nạn này.

- Se-Seungmin..anh đ-đâu rồi chứ.

- Cưng nói gì vậy? Đã ở bên anh thì chỉ được gọi tên anh. Ai cho cưng gọi tên thẳng khác trước mặt anh.

'Bóp'

Hắn tát em, nước mắt em chảy ướt cả 2 bên má. Rát quá, cái tát như khiến em bừng tỉnh.

Đáng lẽ..em không nên vì tò mò mà đến đây mới phải..
Đáng lẽ..em nên cùng Ryujin về..
Đáng lẽ..em nên hỏi Seungmin để xác nhận việc này..

Bây giờ chẳng ai đến giúp em cả. Tên kia hết hôn lấy hôn để cổ em thì lại mò tay vào trong váy em mà xoa xoa bờ mông kia của em. Em gào khóc, tiếng khóc như xé lòng.

- Đĩ mẹ. Con đĩ lồn này mày ồn ào vãi ra. Đéo câm cái mồm lại mà tận hưởng đi.

'Xoẹt'

Chiếc áo sơ mi em đang mặc bị xé toạc ra. Vòng một căng tròn lộ ra bên ngoài khiến những tên kia lao đến mà tranh nhau xoa nắn. Em lúc này chỉ biết ú ớ vì miệng đã bị bịt lại.

Em được lũ người kia cho năm lên một chiếc nệm đã được chúng chuẩn bị sẵn từ trước. Cả 3 người bọn chúng lao đến em, mỗi người một chỗ. Em tuyệt vọng chỉ biết nằm im mặc cho bọn chúng muốn làm bất cứ chuyện gì đi nữa.

Em nghĩ rằng, sau hôm nay có lẽ em sẽ rời đi, kết thúc cuộc đời mình. Em chẳng thể nào sống nổi trong sự nhục nhã như này. Nước mắt em lại bất giác tuôn ra, em mệt quá. Có lẽ chỉ cần em ngủ một giấc, sau khi thức dậy mọi chuyện sẽ kết thúc có phải không..? Liệu rằng sẽ có người nào đó đến cứu em chứ..? S-Seungmin..sẽ đến chứ..?

Em nhắm chặt 2 mắt lại. Hình ảnh hiện lên trong đầu em bây giờ là khoảnh khắc em vui đùa cùng ba, mẹ, anh trai lúc còn bé. Còn có khoảnh khắc cùng Seungmin ngắm pháo hoa. Chắc có lẽ em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên được lúc ấy. Em muốn gặp cậu, muốn cậu cứu em khỏi nơi này..

Kim Seungmin ♡Bạn Cùng Nhà♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ