Hết trận này đến trận khác, cuối cùng lớp của Seungmin vào đến vòng chung kết. Em đứng cổ vũ mà muốn khàn cả cổ họng luôn rồi mà bây giờ trận đấu mới bắt đầu.
Seungmin ra hiệu cho em rằng cậu sẽ tiếp tục thắng trận đấu này cho em xem. Phía bên kia nhìn chẳng có gì là sợ. Bên đó còn toàn là người cao to thấp nhất cũng đó 1m78 rồi. Rõ ràng là lợi thế hơn rất nhiều vì bên phía lớp của cậu ai cũng nhỏ nhỏ người hết cao lắm cũng 1m8 còn bên kia còn có người 1m87 gần m9 rồi.
'Trận đấu bắt đầu'
Em cứ nghĩ rằng bên kia sẽ có lợi thế về chiều cao cộng thêm Seungmin đã chơi mấy trận không nghĩ nên chút nhiều gì lợi thế sẽ nghiêng về bên kia hơn. Nhưng không, Seungmin dường như chơi còn tốt hơn mấy trận trước mới đầu hiệp mà cậu đã ghi được 3 bàn rồi.
Hiệp một kết thúc tỉ số vẫn nghiêng về lớp 2-1. Em chạy đến chỗ Seungmin để đưa khăn cho cậu.
"Cảm ơn. Thấy tôi giỏi không?"- Seungmin nhận lấy khăn từ tay em rồi cười tít mắt hỏi.
"Có. Lúc nãy cứ nghĩ bên kia có lợi thế về chiều cao nên tui cứ sợ anh không chơi lại mí người đó chứ"- Em đáp lại cậu.
"Không gì làm khó được Kim Seungmin đây đâu nhá"- Cậu vỗ vỗ ngực ra oai.
Bên phía đối thủ thấy thì tức lộn cả mắt lên, vì rõ ràng bên đó có lợi thế nhiều hơn mà vẫn chưa ghi được bao nhiêu bàn hết lại còn bị cậu áp đảo dữ dội nữa.
~~'Hiệp hai diễn ra'
Khi hiệp hai vừa diễn ra được 5 phút, bên phía đối thủ đã đổi chiến lược chặn đường Seungmin. Bên đó thay vì vẫn kèm Seungmin 1:1 thì đổi chiến lược sang kèm 2:1. Cậu bắt đầu cảm thấy đuối sức vì liên tục bị cản trở, mồ hôi chảy nhễ nhại mỗi lần chuyển cho đồng đội lại bị đối thủ chặn cướp bóng.
Bên đó không những kèm 2:1 mà còn chơi ăn gian, hết đẩy rồi tới kéo Seungmin, làm cậu xém té mấy lần. Vậy mà trọng tài lại không thấy. Seungmin lại không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục ghi nhiều bàn. Sau một hồi, khi bên đó đang có bóng nắm được điểm yếu của Seungmin là em thì ngay lập tức chơi xấu.
'Bộp'
Trái bóng lao thẳng đến mặt em. Em vẫn chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra thì một bàn tay to lớn đã chắn trước mặt em. Không ngoài dự đoán đó là Seungmin. Cậu lại lần nữa bảo vệ em.
"MÀY BỊ MÙ À THẰNG CHÓ KIA!"- Cậu quát lên với cái tên đã ném trái bóng vào em.
"Gì chứ, chỉ là vô tình thôi"- Em thấy rõ tên đó đanh nhếch mép cười đểu.
Lúc này, Seungmin chẳng kiềm chế được cơn giận nữa mà đi thẳng đến chỗ tên đã ném bóng vào em. Em chưa kịp cản cậu lại thì Seungmin đã đấm thẳng vào mặt tên đó một cái rõ đau.
Tên kia bị đấm liền ngã xuống đất. Nhưng nhanh chóng hắn cũng đứng lên đánh trả lại Seungmin. Thế là cả 2 lao vào đánh nhau, không má nào chịu thua má nào. Và cuối cùng trận đấu bóng rổ phải dừng giữa chừng còn Seungmin và tên kia thì bị thầy giám thị lôi vào văn phòng hiệu trưởng. Đương nhiên là em cũng đuổi theo đến đó.
"HAI EM NGHĨ CÁI GÌ MÀ LẠI ĐI ĐANH NHAU NGAY KHI TRẬN ĐẤU ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ!?"- Em đứng ở ngoài tuy không thấy được bên trong vì bị mọi người che hết nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng thầy hiệu trưởng mắng 2 người kia.
"Là do tên đó đánh em trước nên em mới phản kháng"- Tên kia giở giọng như thể mình là nạn nhân.
"Còn em Seungmin nữa, em là thành viên của hội học sinh vậy mà em cư xử kiểu gì vậy hả? Nghĩ có gì trong đầu mà đi đánh nhau vậy không biết? Em có gì biện minh không?"- Thầy hiệu trưởng nhìn qua Seungmin trách móc.
"Em không"- Cậu cúi mặt không nói gì thêm.
"Thôi được rồi. Dù sao chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng nên tôi sẽ bỏ qua cho hai em. Hai em mỗi người viết một văn bản thuật lại chuyện mình đã làm đi. Lần sau mà có nữa tôi sẽ đình chỉ hai em"- Thầy hiệu trưởng nói rồi cho 2 người ra ngoài.
Vừa thấy Seungmin đi ra em liền lao đến chỗ cậu hỏi hang đủ kiểu. Nhưng cậu chỉ lạnh lùng bảo không sao rồi bước đi thậm chí còn không nhìn vào em. Em ngoan cố chạy theo nắm cổ tay cậu lại. Rồi lại nghe cậu rít một tiếng, em nhìn xuống tay cậu. Cổ tay của Seungmin đã bầm tím từ lúc nào, thấy thế em lập tức buông cổ tay cậu ra. Rồi cậu cũng thế mà bỏ đi không ngoảnh mặt lại.
Em biết Seungmin là vì em nên mới đánh nhau với tên kia, cũng có lẽ vì chặn trái bóng cho em nên cổ tay của Seungmin mới bị bầm tím như thế. Em để Seungmin đi rồi lại chạy đi tìm cậu.
Hôm đấy hội thao kết thúc sớm nên trường của em cũng tan sớm. Hôm nay anh Chán không đến đón cả đám như thường ngày vì có việc bận nên nay em tự về nhà, không như lần trước sẽ có Seungmin đi cùng lần này thật sự là tự về. Lần này trống vắng và lạnh lẽo hơn những lần trước rất nhiều, có lẽ vì thiếu Seungmin nên tâm trạng của em cũng không tốt chút nào.
Đi ngang tiệm thuốc em ghé vào mua cho cậu một ít thuốc sát trùng với băng gạt để băng bó vết thương. Về đến nhà em phi một mạch lên phòng Seungmin nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa, em không dám đối mặt với cậu sợ rằng mình sẽ làm gì có lỗi nên em chỉ để bịch đồ ở ngoài kèm tờ giấy ghi chú 'anh nhớ băng bó vết thương lại đi, tui xin lỗi vì tại tui mà anh mới bị thương như vậy TT-TT' rồi em gõ cửa phòng cậu, sau đó phi thẳng về phòng đóng chặt cửa lại.
Seungmin mở cửa phòng không thấy ai thì có chút khó hiểu, rồi cậu nhìn xuống, thấy một bịch đồ kèm tờ ghi chú. Cậu vừa đọc lại vừa vô thức mỉm cười.
"Ây đọc cái gì mà cười tủm tỉm vậy? À hay là thư tình của em nào gửi"- Jisung đi ngang qua thấy Seungmin đọc cái gì rồi cười cái làm cậu hơi có chút khó hiểu nên đi lại chọc chọc cậu rồi lén nhìn vào tờ giấy mà bất thành.
"Không có gì"- Seungmin nói xong thì đóng cửa vào phòng làm Jisung có chút hơi hoang mang nhẹ mà thôi cũng kệ luôn.
Còn Seungmin vào phòng rồi thì vừa ngồi cười tủm tỉm như được mùa vừa ngồi nhìn tờ ghi chú nhìn cậu lúc này như thẳng dở ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Seungmin ♡Bạn Cùng Nhà♡
Ficção GeralLần đầu t viết chỵn nên nó hơi xàm🥲 có gì mn góp ý cho t nha Vì đây là tác phẩm đầu tay nên lời văn của t sẽ không được hay cho lắm. Nên mong mọi người thông cảm🥲 Ksmxyou 📍Warning: có chửi tục, ooc, tất cả chỉ là trí tưởng tượng 7/8