Chương 4: Anh Giận Rồi ( JunWon )

274 19 5
                                    

Lưu ý:

+ Tất cả các chương Wonwoo đều là dưới, không hợp mời click back !!

+ Tất cả nội dung đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật và mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả

❗❗❗Chương này có yếu tố H + squirting, lưu ý trước khi đọc❗❗❗

___________

Chuyện là Junhui và Wonwoo là một cặp đôi nổi tiếng ở đại học A bởi trình độ học vấn, tài năng và cả gia thế của cả hai đều rất khủng, đã vậy bọn họ còn yêu nhau, nghe đồn còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ nữa cơ.

Em Wonwoo nhỏ hơn anh 1 tuổi, nhưng em muốn học cùng anh nên nhảy lớp từ khi vừa lên cấp 2. Em bám anh vô cùng nhưng chỉ khi ở cấp 2 thôi, lên cấp 3 em trầm tính hơn hẳn, em ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, chỉ chăm chăm vào việc học ( và anh ), cũng vì thế nên hai người dù quen nhau nhưng ai nhìn vào cũng nói chỉ có anh yêu đơn phương, còn em thì chỉ quen cho có.

Wonwoo phiền não lắm chứ, nhưng mà chẳng biết từ khi nào em lại trở thành người "anti xã hội" như vậy nữa, xung quanh em có rất ít bạn, thân thiết cũng chỉ có vài người. Anh người yêu toàn năng của em thì ngược lại, anh hoạt bát, năng động, ngoại giao lại còn cực kỳ tốt nên xung quanh anh có rất nhiều bạn ( và cả "vệ tinh" ).

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Junhui mỗi sáng đều mang theo tâm trạng hứng khởi đến trước nhà đón em mèo đi học, nhớ đến thói quen không ăn sáng của em còn chu đáo mang theo bình nước trái cây bản thân tự làm và cả cơm trưa cho em, cũng là bản thân tự làm nốt.

-Wonwoo: anh ! Hôm nay anh đến sớm thế, có việc gì trên trường ạ ?

Ngồi nhìn hộp cơm và bình nước tình yêu của mình cho mèo mà anh còn không biết em ấy đã vào xe từ khi nào rồi.

-Junhui: đâu có, hôm nay anh rảnh lắm, nhưng mà nhớ em quá trời, hôm qua nhớ em ngủ hong được nên hôm nay đi sớm để được thấy em đó ~

Wonwoo bĩu môi nhìn anh, hai má đã phớt hồng lan đến tận tai, ngại quá hóa giận, từ mèo thành cáo nhỏ, em giơ móng vuốt đánh yêu anh một cái

-Wonwoo: anh...anh toàn trêu em thôi

-Junhui: nào có, anh nói thật đó, anh nhớ mèo lắm lắm lắm luôn, mấy tuần nay ngủ không có em, nhớ mùi nên ngủ hong được luôn

-Junhui: vậy mà em còn đánh người ta

Wonwoo nhìn anh lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị em đánh, mặt còn ra vẻ hờn dỗi thì buồn cười muốn chết, nhưng em phải nhịn, nếu không anh ta sẽ hành chết em mất.

-Wonwoo: rồi rồi, em xin lỗi, anh yêu đừng giận mèo nữaaaa ~ nha nha ~

Junhui nhìn em làm nũng trước mặt mình mà miệng cười thiếu điều muốn kéo đến mang tai, nhìn cái môi đỏ đỏ đang chu chu kia xem, thằng nào mà nhịn cho được chứ ? Ai nhịn được thì nhịn chứ anh đây thì không !

Nơi Chứa Yêu Thương [ Wonwoo × Seventeen ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ