Chương 1

134 8 0
                                    

Cô là Haorin Rioka, là đứa con gái đọc nhất của 1 gia định sống ở phố Shizuoka, nếu bạn thấy địa điểm này quen quen thì bạn đoán không nhầm đâu, cô là bạn thuở nhỏ của 2 nhân vật sau này sẽ quậy banh cái trường UA, lẫn cái Nhật Bản nay, Midoriya Izuku và Bakugou Katsuki.

Ngoài ra, hơn thế nữa cô là xuyên không giả, lý do cô đến được đầy thì thú thật cô cũng chẳng nhớ đâu mà chắc không nên nhớ cho lắm. Vì với kinh nghiệm đọc vài chục bộ tiểu thuyết xuyên không thì thường mấy lý do xuyên tới cũng chẳng đáng nhớ cho lắm, nói thẳng ra là thường xàm nên rằng cô thấy mình cũng khá may mắn khi mà ông trời đã thương mà xóa cái ký ức đó cho cô. Vì nó quá vô dụng, và cái ký ức cô mang đến đây cũng vô dụng nốt, đó là sự đánh đổi à.

Nhưng mà ngoài cái cốt truyện nữa nhớ rồi nỗi quên thì cô khó lòng mà nhớ những thứ còn lại, tất cái nữa rằng cô còn lên chưa đọc xong chuyện mà còn drop nó cả mấy tháng trời liền, định để dành đọc 1 lần cho bỏ mà giờ cô thấy ý định đó ngu ngốc quá, mà giờ cô lại ở đây, chẳng được nhát hàng trước gì hết.

Không kịp chuẩn bị gì cả nên cô không biết rằng mình sẽ nhớ được bao nhiêu về những gì cô đã đọc, tại cũng có bao giờ đọc lại lần 2 đâu. Nếu có thể thì cũng chả nhớ được bao nhiêu đâu, cô nghĩ vậy.

Mà đã nhớ thì chắc gì cô đã nhớ về vụ nào trong cốt truyện này nữa mà chắc gì nhớ đúng truyện. Này minh chứng ngay cả tên mấy đứa nhóc trong lớp 1A cô còn quên tới quên lui thì cô không biết cô sẽ sống sót như thế nào chứ chưa nói đến chuyện tạo ra hiệu ứng cánh bướm gì nữa, bay vòng vòng nè.

Hơn nữa tại vì điềm lành làm xuyên không giả không bao giờ là bình yên nên cô không biết là mình có đang ổn không. Nhưng để thoát khỏi cái cốt truyện này cũng dễ như mà thông thường chẳng ai chọn đường đó cả hay dù có chọn thì cũng bị vạn vật kéo lại vào cốt truyện thôi.

Nhưng có một cái may khác rằng cô có ước mơ rất to lớn với chuyện là Học Bá, nên đây có thể là một cơ hội cực kỳ tốt mà ông trời tàn nhẫn kia cho cô để phần nào thực hiện điều đó, ít nhất là sưu tập được vài chục cái chứng nhận, giấy khen nhiều gì đó nhiều một chút để coi như thỏa mãn bản thân điều mà kiếp trước cô không làm được. Vì chẳng biết cô ở đây bao lâu mà, làm được gì thì làm nào đi, coi như 1 vé đi trải nghiệm thế giới này đi.

-'Rinna, con còn định ngồi đó chải tóc đến bao giờ, mau xuống lẹ nào'

À tiếng mẹ gọi cô, đó mẹ cũng thiệt là lại dở cái tật hay lo rồi, còn tận 1 tiếng nữa mới đến giờ mà sao cứ phải gấp tới như vậy? Nhưng chắc vì cô cũng chỉ là đứa trẻ 4 tuổi nên cũng chẳng thể cản được chuyện đó. Mẹ đã gọi rồi thì đời nào mà dám không đi xuống nên đành kéo lên cái cặp nhỏ màu đỏ mà bước từng bước xuống cầu thang, đi được vài bước đã thấy mẹ đã đứng chờ dưới chân cầu thang, thực sự là rất thích như vậy à. Dù gì hôm nay cũng đâu phải là khai giảng hay ngày gì đặc biệt đó đến đúng giờ là được tới sớm hơn cả tiếng làm gì? Đợi à, cô không muốn, cô vẫn đang tuổi nhỏ mà không lẻ mẹ nhẫn tâm để cô đứng dưới năng cả tiếng hay sao, á mẹ hết thương cô rồi.

-'Con xuống rồi nè mà còn sớm mà mẹ, nè mẹ coi đi tóc còn chưa cột xong nè'

-'Được rồi cô à, tóc đẹp lắm rồi, đừng chải tóc nữa, hói như ba con bây giờ'

[Todoroki x Oc] Không trong biệt lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ