Chương 2

63 6 0
                                    

 Cô kéo cậu ấy đứng dậy rồi lấy khăn ướt lau sạch tay cho cậu ấy cũng vội phủi sạch quần áo cho cậu.

-'Nào giờ đi thôi nhỉ cậu nhớ là hôm nay có đi ăn với tớ mà đúng không?'

-'Tớ nhớ mà' Midoriya

-'Mà ban nãy tại sao Bakugou lại bắt nạt cậu nữa vậy'

-'Cậu ấy chỉ là khoe năng lực mới có thôi. Tại vì tớ nói mấy lời vô nghĩa nên cậu ấy mới giận' Midoriya

-'Thôi nào chỉ là biết bắn bắn nổ nổ ra thôi mà làm hết gì mà lên mặt dữ vậy'

-'Nhưng, vẫn phải rằng Rinchan cũng chưa có năng lực sao'

-'Rồi cũng sẽ có thôi mà lo làm gì chứ'

-'Đúng vậy chúng ta sẽ sớm có năng lực thôi'

-'Đúng vậy, và cậu cũng vậy nên đừng lo'

-'Tớ biết mà' Midoriya

Một vấn đề mà các Xuyên Không giả thường phải gặp khi xuyên thành bạn thơ ấu của hai nhân vật này. Đó chính là những cảnh Bakugou bắt nạt Midoriya và bình thường thì những họ sẽ đứng ra bảo vệ và đối đầu trực tiếp với Bakugou để bảo vệ bé bông xanh Midoriya.

Nhưng cô lại có một suy nghĩ khác, cô vẫn có tác động đến chuyện đó nhưng cô cũng không để tâm lắm tại vì cô vốn biết rõ rằng sau này thì hai đứa nó cũng làm lành thôi nên cô chỉ cố gắng hạn chế nó hết mức có thể trong khả năng của cô.

Giống như rằng khi đi cùng một trong hai thì thường sẽ thật chế để hai tụi nó gặp nhau hết mức có thể tại vì cô biết rằng cô không thể đánh lại được Bakugou, cô cũng không thể một mình cô bảo vệ được tại vì bè phái của Bakugou nó đông lắm, cô không kham nổi. Nó mà tức lên đánh luôn cô thì càng mệt, chuyện giải quyết cũng nhiều hơn nữa.

Vì vậy cô chọn cách đơn giản hơn là không cho tụi nó có cơ hội chạm mặt, không chạm thì làm sao mà đánh nhau hay bắt nạt được đúng không, và chỉ đang ở vào thời điểm có thể can thiệp vào thì cô mới lao vào, nhưng mà nó cũng chỉ là giảm bớt tình trạng đó thôi chứ chuyện mà Bakugou bắt nạt nó vẫn xảy ra khá bình thường và khá là thường xuyên .

Nên vốn cô đã không thể can thiệp sâu vào chuyện này, vì 2 đứa này mà không ganh đua nhau thì khó mạnh lên nhanh lắm, đúng không, với lại cô nhớ là cô từng được nghe là con trai đánh nhau 1 trận có khi lại là bạn bè chí cốt ấy, nên là chỉ cố hết sức thôi.

Và còn có 1 nguyên nhân chính chuyên hơn là dù gì cô cũng là con gái, cô cũng không thể nào suốt ngày đi kè kè theo một hay hai đứa con trai được đúng không.

—----------

Dù hôm nay cũng chỉ là một bữa đi ăn bình thường của mấy đứa nhóc thôi nên chẳng có gì đặc biệt cả.

Cũng ăn nói chơi đùa, đi học nhưng mọi ngày bình thường khác.Nhưng có 1 chút nhầm và nó đã trở nên đặc biệt khi hôm nay cô vô tình bộc phát năng lượng của mình, cái này là vô tình thật cô cam đoan.

Nó khá là lạ chuyện lạ hôm nay có chương trình kể chuyện nên rằng các cô giáo có thắp vài ba cái lọ nến để chính giữa để có không khí để kể cho sung thì hôm ấy khói từ nến lại khá đe8n và khi cô nhìn vào nó và nghĩ lúc nó lan lên hết cái lớp này thì sao thì nó tư nhưng lại phóng đại diện tích lẫn nồng độ nhiều lần và phân tán hết cả cái lớp học đó làm nhiều bạn bị ngạt khí và cô cũng không tránh khỏi chuyện đó lên lúc ấy cô lại nghĩ rằng con muốn không khí bên ngoài tràn vào đây thì thật sự nó tràn vào đây thiệt.

Thì thực ra đến lúc đó cô vẫn chưa biết là đó là dị năng của mình đâu, vì nó khá là mơ hồ vả lại dị năng của ba cô là điều khiển nhiệt độ của những nhiệt độ trong tầm mắt ông, mẹ cô lại là điều khiển các thể loại vật chất thể khí hay thành thể khí. Nhưng mà cô chưa hình dung được ấy nên là cũng chẳng rõ nó vốn ra sao.

Cô chỉ biết mình có dị năng khi mà về nhà kể chuyện này với mẹ thật ra dị năng của cô có một chút khác biệt nó có một chút biến đổi giữa 2 dị năng của cha mẹ. Dị năng của mẹ chỉ có thể phân tán một lượng khí nhất định đang có ở xung quanh và không thay đổi nồng độ vốn có nhưng của cô lại là khuếch đại làm giảm hoặc tiêu biến nồng độ vốn có của nó, có thể dị năng được nhiễm một loại tế bào nào đó từ năng lượng của ba cô. Tại vì năng lực của ba cô là điều khiển nhiệt độ nên có thể tăng giảm nồng độ của bức nhiệt của một vật nên chắc cô được trộn lẫn giữa hai năng lực. Nhưng đính chính lại là thật sự là cô không có điều khiển được nhiệt độ của mọi vật nha, nhưng nhiệt độ của không khí thì được, như cái máy điều hòa á, không đến mức điều khiển thời tiết.

Sao cô chắc chắn được điều đó à? Vì bây giờ cô sắp lên cấp 3 bà nữa rồi, và nó chẳng có biểu hiện gì của điều khiển thời tiết cả. Mà nếu có được từ ba mẹ thì cô cá rằng họ đã đi làm anh hùng hay ích nhất được Uỷ ban để ý rồi.

Nhưng giờ nó không còn là ưu tiên hàng đầu nữa rồi, nói thẳng ra thì còn tận vài tháng nữa mới đến hẹn đăng ký vòng tuyển sinh ở các trường ngoài, cô còn mấy cái giải xuất sắc nữa nên đáng lẽ cô không nên để tâm chuyện này mới phải, đúng không. Muốn thì cô cứ nộp đại vô trường phổ thông bình thường nào cũng chắc suất tuyển thẳng thôi. Nhưng mà cô có vấn nên còn lăn tăn về nó.

Vốn cũng xoay quanh cái chuyện không biết vào trường nào thôi. Bình thường nếu va phải chuyện có nhân vật xuyên không giả, hẳn mọi người đã đoán được là tôi sẽ vào UA rồi nhưng mà cái vấn đề là chính năng lực điều khiển khống chế, gia tăng những vật chất thể khí, cái này nó không thể nào vượt qua được vòng sơ tuyển cả, hay đó chỉ là theo góc nhìn của cô.

Không lẽ giờ để thắng được mấy con robot thì có phải lúc ấy? nguyên cái khu thi đấu đó phải ngạc trong khí độc hả, như vậy khác nào không có điểm cứu người mà còn bị trừ điểm vì hại người đâu, chuyện vậy mà xảy ra thì điểm đâu mà đủ để cho cô đậu.

Chính vì đó nên cô phải nâng cao kế hoạch thành phương án thứ hai là nhận được xuất đề nghị có cơ hội là thành học sinh tuyển thẳng nhưng mà nó vẫn còn vấn đề chuyện là để được tuyển thẳng thì cũng phải vượt qua mấy cái thử thách, mà tụi nó khá là nghiêng về thể lực và cái năng lực của cô thì chẳng bao giờ qua được mấy thằng, mấy đứa vốn tham gia đâu. Nên cô đã bỏ qua cái ý định này đầu tiên, vốn do là cô không hề bộc lột tý tài năng nào trong việc làm anh hùng trong những năm vừa rồi cả. Mà nghĩ thử xem năng lực như Bakugou còn không được đề cử thì đời nào đến lượt cô

Nên có bắt buộc phải sử dụng biện pháp thứ ba là nhờ vào mối quan hệ có sẵn, nói không phải khoe chứ mẹ tôi là chị gái họ của cô Midnight, tính ra thì tôi là cháu của cô ấy. Mặc dù quan hệ hơi xa nhưng ít nhất bây S7giờ tôi vẫn còn tận dụng được chuyện ấy.

Tôi không phải là nhờ cô ấy gian lận đâu chỉ là xin cô ấy có thể nào sắp xếp cho tôi và cái khu ít người nhất có thể để tôi có thể thoải mái một chút khi sử dụng dị năng mà khó có khả năng làm ngạt khí mấy người xung quanh.

[Todoroki x Oc] Không trong biệt lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ