Chương 2

237 33 0
                                    

Trưa hôm sau Phuwin vào lớp với tâm trạng không được tốt là mấy, cậu ngồi vào chỗ mà thở ngắn thở dài. Đêm hôm qua cậu bị Pond xoay như chong chóng, ít nhất cậu biết được crush cậu không có yêu đương với Pond như lời đồn, vậy là cậu có cơ hội theo đuổi nhưng mà tên Pond kia một mực nghĩ cậu là bạn trai của hắn, cậu đành chờ đến hôm sau đi học để hỏi thằng bạn thân kiêm quân sư của mình. Thật ra, ngoài nó ra, Phuwin chẳng có ai đủ tin tưởng để giãi bày nỗi lòng. Dù gì hai đứa cũng đã chơi với nhau hơn mười mấy năm, hiểu rõ từng thói quen, tính cách của nhau. Joong tuy có hơi khùng khùng, lúc nào cũng trêu chọc, nhưng vào những lúc cần thì thông minh và nhạy bén không ai bằng. Cậu biết thừa nếu kể cho nó nghe nó sẽ cười thối mặt cậu nhưng sau đó vẫn đưa ra giải pháp giúp cậu.

"Joongggg"

Bây giờ là tiết tự học, cậu đã làm xong bài tập chán nản muốn gấp rút hỏi chuyện Joong, nằm dài trên bàn mà gào tên nó. Nó cũng chỉ ngoảnh sang nhìn một chút rồi quay lại làm bài, thế mà lúc Dunk chỉ nhìn nó chút thì nó lập tức đến chỗ Dunk ngồi.

Hôm nay bày đặt học hành nghiêm túc, bạn bè như hạch

Phuwin thầm lẩm bẩm, mắt nhìn Joong mà đầy bất mãn.

***

Đến chiều, cả ba đi về, hôm nay phụ huynh của Joong và Phuwin không ai ở nhà hết nên quyết định đi ăn mì cay, nhân tiện rủ Dunk đi cùng vừa bước ra đến cổng thì Dunk khựng lại.

"Ah, tao quên điện thoại trên lớp rồi."

"Để tao lên lấy"
Dunk vừa dứt lời đã bị Joong kéo lại ôm.

"Để anh đi lấy cho em"

Joong nói đầy ngọt ngào.

Dunk mỉm cười, nhưng lắc đầu từ chối

"Không cần đâu, em còn phải đưa đồ cho thằng Fourth nữa."

"À, thế bé đi đi."

Joong gật đầu, cười cưng chiều.

Phuwin nhìn toàn bộ cảnh vừa rồi mà ngứa cả mắt, nhưng đây cũng là cơ hội tốt cậu chẳng thể đợi thêm nữa, vội kéo tay Joong lại khi Dunk đã đi khuất.

"Ê Joong, tao cần nói chuyện gấp. Chuyện với Pond có vẻ không ổn. Thằng đó nghĩ tao là bạn trai nó rồi! Tao phải làm gì đây?"

Joong ngơ ngác đáp

"Hả?"

"Tchh thằng Pond bị tai nạn xong dậy tưởng tao bồ nó đó cu"

Phuwin nghiêm túc chờ Joong vài giây, đợi đến khi nó load xong thì nó cười phá lên khiến cậu bực cả mình

Khùng hả trời

"Mày cười gì mà cười! Tao đang gặp khủng hoảng đây!"

Joong vẫn cười nhưng cố nén lại, vỗ vai Phuwin

"Thế mày định làm gì? Pond tỉnh dậy sau tai nạn mà nghĩ mày là bồ, thì mày cứ coi như mày là bồ nó một thời gian đi, đỡ mất công giải thích dài dòng."

[Textfic]- PangPond dỗi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ