1

8.7K 437 13
                                    

Jeong Jihoon có một ái vật. Thật khó nói, Jihoon nghĩ. Không thể biểu lộ quá rõ ràng cảm giác phấn khích chạy dọc sống lưng, như một dòng điện kích thích thẳng vào đại não, nhịp tim đập liên hồi, hắn chỉ có thể dùng lý trí hết sức kiềm chế tất thảy những say mê cuộn trào như sóng vỗ.

Mềm. Mịn. Vương chút mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào.

Trời chuyển đông, Jihoon mở điện thoại lướt lướt, rồi lại buồn bã đút vào túi áo. Hắn nằm vật ra giường trăn trở. Mấy tháng nay cứ dăm bữa nửa tháng đồng đội lại thấy hắn đi siêu thị mua chăn. Nghe ngốc nhỉ? Tuyển thủ chuyên nghiệp của đội tuyển Hàn Quốc sau khi giành huy chương vàng cho quốc gia trở về kí túc xá, xuất hiện sở thích đi mua chăn, mà còn lại là chăn em bé.

Lúc Wangho gặp lại Siwoo, chẳng may buộc miệng nhắc đến sở thích kì quặc này của Jeong Jihoon, Son Siwoo không khỏi cau mày khó hiểu.

"Nó có cháu à?"

"Không phải thế, chỉ là cũng không giải thích được vì sao nó lại bộc phát sở thích sưu tầm chăn, toàn là chăn lông mềm mịn thôi ấy."

Đúng thật. Thời điểm Siwoo chuyển vào kí túc xá, đi ngang phòng thằng nhóc Mid Lane chỉ thấy trên giường gấp đầy chăn con nít đủ màu, sắp ngay ngắn ngay đầu giường. Siwoo hơi muốn chửi thề nhưng lại thôi, bất giác hỏi ngay khi gặp Jihoon.

"Để làm gì đấy?"

Jihoon vừa mới tỉnh dậy, như mọi khi bên dưới mặc quần kẻ, trên áo phông trắng, tay đút sau áo xoa xoa bụng, ngái ngủ bảo.

"Dạo này em hơi lạnh"

Siwoo lắc cổ, máy sưởi hỏng rồi à?

Jihoon cảm thấy nếu cứ duy trì tình trạng này thì chẳng mấy chốc tin đồn tuyển thủ đi đường giữa đội tuyển GenG sưu tầm chăn em bé sẽ bị đồn thổi khắp cái LCK này rồi lan truyền lên tới mặt báo nếu lỡ có ai bon mồm nhắc đến mất.

Jihoon nghĩ mãi không xong, cứ lăn lông lốc trên giường, chăn lông mềm mịn quấn quanh người, đưa lên má hắn cọ cọ. Jihoon đưa tay lên che miệng. Cảm xúc tham lam lại quấn lấy hắn, thúc giục bản thân mau chóng gửi đi một dòng tin nhắn, nhưng chưa đủ. Tình cảm chưa đủ, thân mật chưa nhiều, tin nhắn gửi đi với tư cách gì đây? Không ổn rồi, rõ ràng là không giống, không giống một xíu nào hết. Mấy cái chăn này rất mềm, rất mịn, nhưng nhiều lông quá, không hề giống như làn da người chút xíu nào. Hắn buồn bã nằm nghiêng người, cầm điện thoại mở SNS lên, khung hình quen thuộc lại sáng lên, ảnh đại diện đơn giản nhưng chói mắt, dòng tin nhắn lần cuối là mấy tháng trước:

[Sang phòng tôi nhờ chút]

Ngay cả tin nhắn cũng cụt lủn như mối quan hệ giữa hai người vậy. Lee Sanghyuk đúng là không giỏi giao tiếp gì cả. Nhưng mà Jihoon lại cảm thấy như vậy càng có sức hút, vì Faker là Thần mà. Huống hồ hiện tại anh còn là Đương kim vô địch thế giới, lịch trình quay phim hẳn là dày đặc, làm gì có thời gian để ý đến hậu bối đang ôm đầu rầu rĩ này.

Jihoon lại lăn qua bên phải một cái, vo vo khăn mềm màu vàng bằng ngón cái và ngón trỏ, cọ cọ lớp vải mềm qua môi, so sánh với lần nọ, đúng là khác biệt quá lớn.

[R18] Skin Body Skin | Choker/JeongleeWhere stories live. Discover now