7

5K 303 24
                                    

Chuyện cũng chẳng khác biệt gì mấy sau đêm hôm đó, khi anh hôn hắn, khi cả hai dùng bữa tối muộn, và cả khi hắn day dưa không buông tha hõm cổ thơm mùi oải hương nhàn nhạt ấy, anh hôm sau gặp nhau ở trường quay vẫn chuyên nghiệp làm việc, vẫn được đồng đội "tạm thời" trong nhóm thay nhau bày tỏ sự yêu quý không ngơi nghỉ.

Lee Sanghyuk trong mắt hắn vẫn là bóng trăng rọi sáng trên mắt nước mà nhân gian vẫn mải miết chạy đuổi soi bắt theo.

Nhưng dù sao cái mông đó cũng chỉ có mình được sờ, không cần so đo.

Ngược lại, người lớn hơn có chút thấy kì quặc với đứa em trai ngoan ngoãn lịch thiệp vẫn hay ở bên cạnh giúp đỡ khi anh vụng về lúng túng. Kì quặc như thế nào? Điển hình ngày hôm nay, vào trận giao đấu với đội ADC của Gumayusi, Lee Sanghyuk đảm nhận vị trí đi rừng quên mang theo trừng phạt phải chơi lại, mấy người khác im lặng không nói chỉ dám cười thầm, riêng người bên trái phì cười thật to ngay trong mic, cái này là cười vào mặt anh? Chuyện đó coi như nhắm mắt cho qua thôi cũng được. Nhưng lúc giao đấu với đội JUG của Oner, một mình anh xong vào team địch cướp Baron giữa năm thành viên rừng của team địch, đội trưởng bị đá lên bảng đếm số, đám nhỏ còn chẳng dám ho he gì, chỉ nghe một giọng nói dõng dạc phát ra từ tai nghe "DAE SANGHYUK!". Có tính là nghịch ngợm không?

Nhưng dù sao thì vẫn là khen anh, chỉ khen có mình anh, không cần dạy dỗ.

Và rồi Jeong Jihoon nhận thấy qua lại lén lút với Lee Sanghyuk giống như một canh mạt chược vì chẳng ai chịu lộ bài, đến cuối cùng ai nhận nhiều hơn thì sẽ thắng, kẻ nào trao đi nhiều hơn thì đành chịu thiệt.

Nhưng Jeong Jihoon nào có nề hà thiệt hơn?

Cũng bẵng đi gần cả tháng kể từ lần cuối gặp nhau sau trận mở đầu T1 gặp GenG, anh không liên lạc gì với hắn nữa. Hắn không giận. Hắn biết anh rất bận, huống hồ còn đang trong thời gian thi đấu dài đằng đẵng.

Và cuộc đời này thì có quá nhiều chữ nhưng. Vậy nên Jeong Jihoon không sống vì lý tưởng lãng mạn hoá, hắn sống vì ngày mai còn phải bước một bước thật lớn để tiến gần đến với anh. Thế là biến tất cả những gì hắn nghĩ sẽ là "nhưng", trở thành một câu đơn với một sự khẳng định "chắn chắn."

...

Ngày hôm đó hắn đã gửi đi một dòng tin nhắn hẹn anh đi dạo sông Hàn. Vốn dĩ người yêu lớn tuổi là một người hướng nội thứ thiệt, không thích đi ra ngoài, không thích tụ tập đông đúc, luôn mang theo bên mình một cuốn sách làm thân, nếu như có lỡ bước chân ra ngoài, địa điểm chắc cũng chỉ trong bán kính cách nhà nửa cây số đổ lại. Vậy mà hôm nay anh ấy lại nhận lời ra ngoài vui chơi, hơn nữa còn có mặt rất sớm.

Trời vừa sẩm tối, Jihoon mặc áo khoác mỏng bên ngoài áo thun đi dạo đến chỗ hẹn, từ đằng xa đã thấp thoáng bóng ai đó khoác một chiếc hoodie hiếm khi mặc đang ngồi trên ghế đá, tay trái cầm cốc giấy bốc khói, tay phải cầm đồ ăn ngoan ngãn dùng bữa. Hắn vốn là trẻ con chưa lớn, thay vì chậm rãi gọi tên người kia, Jeong Jihoon đánh liều chọt lên má anh hai cái liền. Sanghyeok giật mình ngẩng đầu nhìn, miệng nhỏ nhóp nhép nói.

"Đến rồi à?"

Phát hiện món anh đang tiêu hoá là thanh socola đã vơi được một nửa, đột nhiên hắn nhớ ra hôm nay là ngày mà thiên hạ đua nhau mua hoa mua quà, đặc biệt là món kẹo đen vừa ngọt vừa đắng, để trao tặng đến nửa kia của mình. Thảo nào hôm nay sông Hàn đông hơn bình thường, còn anh thì hẹn ở một chỗ vừa tối vừa vắng. Lúc này Jihoon mới nhận ra điều gì đó không đúng, hắn ngẫn ra một hồi, thắc mắc.

[R18] Skin Body Skin | Choker/JeongleeWhere stories live. Discover now