Chương 15

548 39 0
                                    

Phác Thành Huấn một lời thành sấm, ngày thứ hai Kim Thiện Vũ thật sự xuống giường hết nổi, không phải vì bị thao, là vì bị bệnh, đương nhiên nếu nói cho chuẩn, thì chính là bị thao bệnh.

Lúc Phác Thành Huấn tỉnh dậy phát hiện người trong ngực nóng hầm hập. Hắn đem môi dán lên trán Kim Thiện Vũ, nhẹ giọng gọi bên tai thật lâu, mới nghe người mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, mang theo nồng nặc giọng mũi, rõ ràng mũi cũng có chút nghẹt. Cầm lấy cặp nhiệt kế đo thử, 38,6°C.

Mặc quần áo chạy ra ngoài mua thuốc cảm cúm thuốc hạ sốt, lại thêm phần cháo yến mạch và sữa bò, mở nắp để trên bàn, Phác Thành Huấn lôi cái chăn mỏng trong tủ bọc Kim Thiện Vũ lại, mới kéo người ra khỏi chăn một chút. Đầu Kim Thiện Vũ choáng váng mơ hồ, vị giác khi nếm sữa bò có chút buồn nôn, nằm nhoài trên bàn cố ăn vài miếng rồi đẩy bát ra xa.

"Không ăn?" Phác Thành Huấn cầm viên thuốc, đổi cốc nước ấm, "Uống thuốc xong thì đi ngủ."

Cả người Kim Thiện Vũ nóng hổi ngồi thẫn thờ, mặt mũi ủ dột gật gật đầu, nhận thuốc rồi uống nước nuốt cái ực, để cốc xuống nhanh chóng trèo lên giường.

"Uống hai cốc." Phác Thành Huấn khẽ nhíu mày, "Cái này là nước thuốc, cố tình giảm bớt sẽ dễ dính thực quản."

"Đừng lo, nó ở trong bao tử." Kim Thiện Vũ khó chịu vung tay một cái, tự cuốn mình thành con kén chỉ chừa lại cái miệng nói nhỏ, "Nước sôi nhạt nhẽo, tớ không thích uống."

Thôi, trong lòng Phác Thành Huấn thầm thỏa hiệp, sinh bệnh chính là mẹ thiên hạ.

Kim Thiện Vũ ngủ một giấc thẳng cẳng đến mười một giờ, thân thể vẫn chưa hết khó chịu, nhưng đầu thì không choáng váng nặng nề như trước nữa. Phác Thành Huấn ngồi trước máy tính mở word soạn văn bản, trên bàn để vài quyển sách, đoán chừng đang viết luận văn tốt nghiệp.

"Tỉnh?" Phác Thành Huấn nghe được tiếng động ngoái đầu nhìn, dứt lời bấm lưu phần đang đánh dở, đứng dậy rót cốc nước ấm đưa cho đối phương. Còn chưa chờ người kia nói gì đã tự giác bổ sung: "Tớ có bỏ thêm đường phèn."

Kim Thiện Vũ nếm thử, đúng là ngọt lịm. Trong phòng ngủ không có sẵn loại đường này, hiển nhiên Phác Thành Huấn lại đi ra ngoài một chuyến, cậu cảm thấy hơi cảm động, cũng không muốn đấu võ mồm với người ta nữa, ngoan ngoãn nói cảm ơn.

Nhiệt độ cơ thể còn 37,5°C, Phác Thành Huấn cầm nhiệt kế thuận miệng hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Sau khi Kim Thiện Vũ uống nước đường đã khôi phục lại chút tinh thần, bèn nhanh nhẹn nói: "Sườn kho nước tương!"

Phác Thành Huấn nghe xong gật đầu, đã bị như thế mà còn muốn sườn kho nước tương, chứng tỏ bệnh vẫn chưa trở nặng lắm. Hắn đem một phần cháo thịt nạc cải thìa đưa tới, bấy giờ đến phiên Kim Thiện Vũ bị chọc tức: "Đã bảo xương sườn cơ mà, tự dưng còn bắt ăn cháo, này là bát thứ ba rồi đấy, cậu đang âm mưu ngược đãi tớ hả?"

"Muốn ăn cái gì cậu quyết định, ăn cái gì tớ quyết định." Phác Thành Huấn bình tĩnh nhìn sang, không thèm quan tâm tới loại trình độ phản kháng tép riu này, "Có ăn hay không?"

sunsun || 🔞 || nâng mông đến gặp ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ