Chương 6

606 49 5
                                    

Lý Hi Thừa phát hiện bầu không khí trong phòng gần đây hơi kì quái.

Ví dụ như bây giờ, Phác Thành Huấn mới từ bên ngoài chạy về, hỏi một câu: "Phòng vệ sinh có người à?"

"Kim Thiện Vũ đang tắm." Lý Hi Thừa thuận miệng đáp.

Nếu lúc trước nghe được câu trả lời kiểu này, Phác Thành Huấn nhất định sẽ phủi mông lết sang phòng bên cạnh, hoặc dù có vỡ bàng quang cũng cắn răng chờ Kim Thiện Vũ đi ra. Nhưng giờ đây hắn chỉ "Ờ" một tiếng, thoáng liếc giường ngủ của Kim Thiện Vũ, tiện tay cởi áo, để trần nửa người trên rồi đi gõ cửa phòng toilet.

Kim Thiện Vũ vừa vào chưa tới năm phút, đang tắm giữa chừng, giọng hơi bực bội vì bị làm phiền: "Gì đấy?"

"Người có ba gấp, lẹ lên, mở cái cửa!" Phác Thành Huấn đập rầm rầm hai lần.

Cái cớ này vô cùng hợp lí, huống chi đều là nam sinh với nhau, nếu thật sự bảo rằng cho tớ ké phòng vệ sinh các kiểu thì thảo mai quá. Lề mề hết mười mấy giây, người bên ngoài cũng chưa có ý định buông tha cậu chút nào, Kim Thiện Vũ bèn dội sạch bọt trên tóc, bất đắc dĩ tắt nước, kéo chốt cài cửa ra.

Phác Thành Huấn nghiêng người chen vào, cả hai đều trần truồng nửa người trên, cánh tay Phác Thành Huấn sượt ngang lồng ngực mát lạnh vì dính nước của Kim Thiện Vũ, vô tình cọ sát núm vú vểnh cao bên phải, Kim Thiện Vũ hơi co rúm lại, lập tức lui về phía sau một bước, cảm thấy thân nhiệt Phác Thành Huấn nóng bỏng giống hệt như lửa vậy.

Có lẽ Phác Thành Huấn bị phản ứng của cậu chọc cười, nhẹ nhàng liếc cậu một cái, vẻ mặt mang chút khinh bỉ, giống như đang giễu cợt cậu phản ứng quá lố.

Vốn dĩ không gian trong phòng tắm kí túc xá đã nhỏ vô cùng, huống chi còn nhét cả hai người một lần, Kim Thiện Vũ mới lui một bước đã sắp dính lên tường rồi, nhiệt độ gạch tráng sứ lạnh như băng thoáng kéo tới sau lưng, khiến cậu khẽ run rẩy. Cậu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nhích về phía trước, lại rút ngắn khoảng cách với Phác Thành Huấn.

Bầu không khí lúng túng nhanh chóng tràn ra trong vòng mấy mét vuông, đôi má của Kim Thiện Vũ dần nóng ran, mở miệng luống cuống hỏi: "Sao cậu không mặc áo?"

Phác Thành Huấn nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt quét từ đôi chân trơn bóng đến khăn lông quấn ngang hông cậu, cuối cùng dừng trên mặt cậu. Phác Thành Huấn kéo kéo quần thể thao, hỏi cậu: "Cậu ngại lắm hả?"

Trong lòng Kim Thiện Vũ ngại muốn chết ấy chứ, tâm trí cậu những ngày qua đều là cảnh tượng Phác Thành Huấn thề non hẹn biển muốn chịch cậu, nằm mơ toàn thấy cái mông nở hoa, cúc rách tơi tả hậu môn tàn phế nằm thoi thóp trên giường bệnh rơi lệ, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng mở miệng: "...Cũng không phải là ngại lắm."

"Thì vẫn là ngại đấy thôi." Phác Thành Huấn xác nhận gật đầu, xoay người sang chỗ khác bắt đầu cởi thắt lưng.

Cấp cứu hoàn toàn thất bại, "bác sĩ Kim" bó tay rồi.

"Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Cái gì?"

"Vậy thứ bảy tuần này đi." Phác Thành Huấn không trả lời cậu, tự hỏi tự đáp.

sunsun || 🔞 || nâng mông đến gặp ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ