Chương 14

604 41 1
                                    

Trong phòng tắm ngoại trừ tiếng hô hấp dồn dập thì không còn nghe được tiếng gì khác.

Kim Thiện Vũ cúi đầu im lặng rúc vào lồng ngực Phác Thành Huấn, não bộ cậu hoàn toàn trống rỗng. Dương vật vừa mềm xuống chậm rãi lui khỏi cơ thể, chỉ chừa lại cái miệng nhỏ không khép lại được, chất lỏng hơi trắng đục tràn ra, một ít chảy xuống dính ở sau mông, một ít thì đọng lại trên miệng huyệt đỏ tươi nhỏ tí tách.

Phác Thành Huấn nghiêng đầu hôn mái tóc của cậu, thoáng điều chỉnh tư thế thấp xuống, thọc ngón trỏ tay phải vào hang động nhỏ mềm mại bới móc tìm tòi.

Dù trải qua bao nhiêu lần cũng không thể quen nổi cảm giác có dị vật trong người, lực độ giãy giụa của Kim Thiện Vũ hơi mất khống chế, giống như món đồ trang trí lớn lắc lư, khiến bước chân Phác Thành Huấn thoáng lảo đảo.

Phác Thành Huấn ổn định lại cơ thể, bóp mạnh mông Kim Thiện Vũ một cái: "Biết mình nặng mấy ký không hả? Còn nhúc nhích nữa ném cậu xuống đất bây giờ."

"... Miễn sao nhẹ hơn cậu là được."

Mũi miệng Kim Thiện Vũ đều chôn trong hõm cổ hắn, thanh âm bực bội, còn mang một ít lười biếng sau khi làm tình, Phác Thành Huấn nghe đến vui vẻ: "Bộ cậu cao bằng tớ à?"

Thật ra Kim Thiện Vũ đã đạt tiêu chuẩn rồi, nhưng so với Phác Thành Huấn vẫn chênh lệch không nhỏ. Chiều cao, vấn đề liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, trái tim người miền Nam chính thống rất đau đớn! Thời điểm hai người bọn họ vẫn còn bất đồng với nhau, Kim Thiện Vũ rất nhiều lần khóc thầm vì chuyện này, hiện tại chó cùng dứt giậu, ngẩng đầu lên chẳng thèm suy nghĩ mà nói: "Tớ cũng dư sức bế cậu đó! Chút xíu trọng lượng cỡ này, đừng bảo cậu không được chứ?"

Ngón tay Phác Thành Huấn vẫn còn cắm trong hậu huyệt Kim Thiện Vũ, nghe vậy tàn nhẫn nghiến mạnh một phen để chứng minh sự tồn tại, giọng nói trầm thấp rất là ái muội: "Tớ có được hay không, chính cậu phải rõ ràng nhất."

Kim Thiện Vũ lập tức cứng họng, chỉ cảm thấy mình ngốc hết thuốc chữa, bị đè xong cứ như người mất hồn, hành động ngu xuẩn gì cũng làm được.

Chuyện Kim Thiện Vũ bồng bế Phác Thành Huấn là từ hồi tổ chức liên hoan năm hai đại học, chia ra hai đội cầm chiếc đũa chơi trò chuyền banh vải, hát xong hết bài mà hai người nào còn chưa kịp chuyền thì phải cùng nhau chịu phạt, bàn A bế bàn B kiểu công chúa, trùng hợp lại đến phiên Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn. Lúc ấy là thời điểm quan hệ cả hai tồi tệ nhất, nếu chả phải vì chung một phòng ngủ cũng đâu cần tách ra ngồi hai bàn. Mặc dù lần này ít nhiều vẫn có chút lúng túng, thế nhưng nhất định không thể hạ mình trước mặt mọi người, Phác Thành Huấn xích lại gần khiêu khích cậu, Kim Thiện Vũ tức hộc máu, không nói hai lời lập tức bế hắn kiểu công chúa, toàn bộ quá trình chưa vượt quá mười giây đã thả người về chỗ cũ, lưu loát đến mức ngay cả thời gian để mọi người hú hét cũng chẳng có. Bây giờ ngồi nhớ lại, ban đầu cánh tay Kim Thiện Vũ cứ run cầm cập như trời rét đậm, đều nhờ ông trời che chở mới chưa hại Phác Thành Huấn té gãy xương cụt, ngay cả chuyện đó cũng dám đem ra khoe khoang, có thể thấy da mặt dày đến nhường nào. Nhưng cái này không thể trách Kim Thiện Vũ được, số lần cậu thắng Phác Thành Huấn chỉ đếm trong lòng bàn tay, vụ Phác Thành Huấn bị cậu bế công chúa chỉ sợ là sự kiện khí phách đàn ông tột cùng nhất của cậu, có thể làm cậu hãnh diện suốt ba năm.

sunsun || 🔞 || nâng mông đến gặp ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ