Chương 1: Tiểu thuyết của J.E

12 1 0
                                    

- Này, đừng có di chuyển! Để tao giết nó!

- Ừ ừ!!!

Nazi đang cầm dép tông Lào hãng Đông Lào để giết cu Tiểu Cường đang bò trên người Itay Empire. I.E sợ run cầm cập khi thấy Tiểu Cường vẫn bò lên người hắn. Lúc cu Tiểu Cường đã ngưng bò thì lại tức phản xạ Nazi đã ném trúng ngay con gián nhưng... trúng hụt, con gián đã né ra bằng sát thương với tỉ lệ 99,99999999999999999999999999999% (Me: số đẹp nhể :))) ) cái nó bay thẳng vào mặt Nazi làm cho gã ta trở nên hoảng loạn không yên. Cả 2 người đều hoảng loạn với 1 cu Tiểu Cường đã nhỏ có võ nữa :v

Trong khi đó, một nữ phát xít với mái tóc xõa đen, dài và tai hồ ly với 9 đuôi dài đằng sau. Tất nhiên là Japan Empire rồi! (Me: Yeh! UvU) Cô bước vào phòng với một cuốn sách trên tay. Cô lăm lăm nhìn bìa sách mà không để ý rằng con gián sắp bay thẳng vào cô. I.E nhanh trí đánh vào nó trước khi nó đậu lên tóc cô thì... Thôi xong, Italiés lỡ tay phan vào mặt J.E làm cô tức điên lên lấy kiếm katana ra chém đủ kiểu.

Sau một "cuộc chiến nảy lửa" với Phát xít và Tiểu Cường thì Japoné thở phào trong sự bất lực nhưng đã lấy lại được tinh thần vui tươi cho cô, còn Nazi và Italiés thở hổn hên vì quá mệt mỏi với con gián vừa nãy. Bỗng I.E chửi thẳng vào mặt Nazi:

- Họ hàng của mày đó mà mày còn không biết trông chừng!

- Họ hàng gì!? Họ hàng cái đb! -Nazi cũng không phải dạng vừa chửi lại I.E

- Gián Đức đó không phải họ hàng mày chắc!? -Italiés chửi lại Nazi

- Tụi bây im hết đi! Phiền chết đi được! -J.E cau mày kêu cả 2 người im

- Mày nữa-! Ủa?

Reich định chửi lại thì thấy Japoné đang cầm trên tay một cuốn sách có tiêu đề là "Đất rừng phương Nam", trên tiêu đề còn ghi rõ tác giả "Đoàn Giỏi".

- "Song of the South"?- Reich thắc mắc

- Đoàn Giỏi?- Italiés cũng thắc mắc giống Reich- Chắc này là người Trung nhỉ?

- Trung Trung cái khỉ gió! Người An Nam đấy!- J.E cau mày nhắc lại cho I.E nghe

- An Nam á? Annamite nhỉ?- I.E ngẫm nghĩ (Me: Không nhớ từ "An-nam-mít" trong tiếng Pháp ra sao ;-;)

- Là cách thực dân Pháp gọi Việt Nam để hình dung ra đấy.- Nazi giải thích

- Đúng rồi! Đoàn Giỏi là nhà văn người Annamite nổi tiếng với các sáng tác về cuộc sống, thiên nhiên và con người Nam Bộ.- Japoné giải thích thêm cho 2 người hiểu

- Ồ!- Nazi và I.E trầm trổ trước sự am hiểu của cô. Rồi I.E hỏi:

- Mày biết ổng từ đâu ra thế?- Hắn hỏi trong sự ngưỡng mộ

J.E cười trong sự tự hào về am hiểu của cô, cô trả lời:

- Thì tao đọc truyện nên tao mới biết.

Reich cũng không khỏi thán phục về độ mọt sách như ngày nào của cô, gã hỏi và chỉ về cuốn tiểu thuyết:

- Thế... nội dung nó là gì? Có hay không?

- Hay chứ!- Cô trả lời nhưng cũng không ngừng tỏ ra tự hào và am hiểu của mình (Me: Má, tự hào quá chớ, còn hơn cả đứa tui ghét đã chuyển trường :v)

Rồi cô nói thêm:

Truyện kể về một đứa bé gái 12 tuổi tên là My, sống cùng mẹ ở Nam Ky Lục tỉnh vào những năm 1920-1930. Cha là Hai Thành đang hoạt động cách mạng để đánh đuổi giặc Pháp khỏi Tổ quốc. Vì danh tính cha My bị bại lộ cho nên My cùng mẹ phải dời đi qua sự chỉ dẫn của thầy giáo Bảy...

Sau đó, cô tóm tắt tiếp tục cái cuốn sách đó cho hắn và gã nghe. Lần đầu tiên họ được biết đến với tác phẩm do người Việt Nam sáng tác. Truyện đấy hay vô cùng!

- Chà, tiếng Việt khó nhằn như này mà mày vẫn mua truyện mà đọc! Liệu có hiểu không đấy?- I.E nhăn nhó với cái "ngôn ngữ khó học nhất thế giới" (Me: Đúng rồi! Làm sao mà đỡ nổi hả ông giáo :)) )

- Đúng, đúng! Ông cha người Việt có câu "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam mà"- Nazi cũng đồng tình theo hắn.

- Có sao! Tao làm việc ở đấy học tiếng Việt rành rành!- Cô mặc kệ vào tỏ ra "ta đây biết hết" (Me: Má thấy gớm! :/)

Reich và Italiés tỏ ra với vẻ mặt khinh bỉ. Căn phòng đang nói chuyện rôm ra vui vẻ như thế thì bỗng có một tên lính nào đó xông pha vào phòng mà không lịch sự gõ cửa, nhưng tâm trạng tên này đang trong cơn hấp hối, phá nát không khí vui tươi của bộ ba, tên lính báo cáo:

- Không xong rồi Quốc trưởng! Căn cứ của chúng ta đã bị phe Cộng sản xâm chiếm và các quân đội khác đều bị thương cực kì nặng!!!

Reich trở nên phát cáu, gã đứng phắt dậy và quát lên:

- Lũ ngu!!! Tụi bây canh chừng cái kiểu gì vậy hả!? Mau kêu lực lượng huy động lại đây! Nhất định không được để bọn chúng chiếm mất lãnh thổ của ta!!!

- Dạ r-rõ!!!- Tên lính đáp, lập tức tăng tốc chạy ra theo mệnh lệnh của Quốc trưởng. Nhưng... đã quá muộn...

Một quả bom khổng lồ đã bị ném thẳng vào văn phóng của gã và cả 3 đã đăng xuất khỏi Trái đất.

________________________________________________________________________________

953 chữ!? Wow, tui thật là chăm chỉ :")

Nhớ ủng hộ để tui có động lực ra chap mới nha!^^

[Countryhumans Axis Power] Xuyên không vào tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam"Where stories live. Discover now