Kể từ khi từ Lạc Dương trở lại Quyên Thành năm trước, hắn đã cẩn thận hành vi hơn rất nhiều. Chỉ là quan giám quốc Quyên Thành biết lý lẽ, làm việc tận tâm, đúng bổn phận, còn quan giám quốc mới ở Ung Khâu, vừa đến đã biết không dễ đối phó. Đặc biệt là Thái thú Đông quận Vương Cơ, lần đầu gặp mặt đã nói chuyện với hắn bằng thái độ người bề trên. Khó trách, có ai không biết thiên tử vốn rất hà khắc với hắn? Đám quan giám quốc này đương nhiên cũng dám công khai chèn ép.Vương Cơ rất thích hạch sách hắn, nếu so với giám quốc Lâm Tri năm đó, còn hơn mấy phần. Ngược lại, Tào Thực không chống đối, thấy chẳng cần rước thêm phiền toái, cẩn trọng làm việc của mình là được. Mỗi lần mời khách, muốn yên ổn một chút, lại cắn răng đưa bạc. Hắn biết rõ Vương Cơ muốn cái gì, ông ta không ngại cho hắn xem đã ghi gì vào trong sổ sách. Hắn muốn nhẹ đầu, thì đành phải dùng đến tiền. Có lẽ đám người này dựa vào việc chủ thượng tin tưởng bọn họ hơn hắn, càng ngày càng được nước làm tới.
Phủ đệ không ít chỗ hư hỏng. Tào Thực phát hiện gần chỗ này có một điện cũ của Hán triều bỏ hoang. Đã là của Hán triều, có bỏ hoang cũng là đồ tốt. Thấy đúng là vận may, lập tức phân phó binh lính và mấy người khoẻ mạnh dỡ lấy gỗ và gạch ngói đem về. Hắn cũng tự mình buộc tay áo, cùng bọn họ tháo dỡ. Đến buổi chiều, về phủ cả người đã đẫm mồ hôi, ngồi xuống thềm thở hổn hển. Vương hậu hỏi hắn: "Sao người phải tự mình làm mấy việc nặng nhọc này?"
Hắn ngẩng đầu, gương mặt nhếch nhác, nhưng cười rất rạng rỡ: "Đám hạ nhân chẳng được bao nhiêu người khoẻ mạnh, bọn họ cùng chúng ta đến Ung Khâu đã là vất vả rồi. Việc có thể làm thì làm thôi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Đám giám quốc rốt cuộc vẫn không để yên. Buổi sáng ngày hôm sau, quan Phòng phụ lại Thương Tập cùng Vương Cơ và vài người khác đến. Lúc đó, binh lính còn đang tu sửa tiểu viện bên phải. Thương Tập sắc mặt khó coi, vừa thấy hắn đã chất vấn: "Đại vương tự ý tu sửa phủ đệ, vì sao không báo với các quan chức?"
Tào Thực cảm thấy buồn cười, "Ta sửa nhà của mình, cũng cần phải xin các người cho phép?" Một quan chức khác là Nhậm Thụ có thiện ý nói: "Đại vương, không phải việc lớn gì, nhưng cũng nên nói với Vương Thái thú và Thương Phòng phụ một tiếng. Dù sao họ là phụng mệnh thiên tử..."
Nhậm Thụ chưa kịp nói hết câu, Vương Cơ đã cắt ngang: "Nhậm đại nhân, sao có thể nói đây không phải việc lớn?" Lại nhìn Tào Thực nói: "Ngài chưa bẩm báo thiên tử, đã tự ý tháo dỡ cung điện cũ, tự ý tu sửa phủ đệ, đây là tội bất kính."
Tào Thực không muốn đôi co, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cung điện đó đã bỏ hoang từ lâu, vẫn còn tốt, ta tháo dỡ cũng không có gì là bất kính thiên tử. Vương đại nhân, đang kiếm cớ gây chuyện sao?" Vương Cơ không ngờ lần này hắn lại cứng rắn, liền nói: "Thiên hạ đều là đất của vua. Tự ý tu sửa vương cung là bất kính. Cung điện kia lại là của Hán triều, đại vương làm như vậy khác nào..."
"Hoàng cung Lạc Dương không phải của Hán triều sao? Thiên hạ này cũng không phải từng là của Hán triều sao?"
"Ung Khâu vương, ngài... Ngài còn tưởng niệm Hán triều, bôi nhọ Nguỵ triều, đúng là đại nghịch bất đạo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THU HẢI ĐƯỜNG] - Huấn văn - PiZhi
General Fiction[Nguyện vi tây nam phong, Trường thệ nhập quân hoài.] 【愿为西南风, 长逝入君怀】 - Trần Tư Vương - Tào Thực - 🥹 Góc nhỏ để tôi thoả sức simp Nguỵ Văn Đế x Trần Tư Vương thôi ạ. Tuy trước viết 1 bộ về nhà này đã hoàn từ lâu, nhưng sử liệu còn quá nhiều hint nê...