(2) Bồ đào, lệ chi

876 58 34
                                    


Tháng ba, Hoàng Sơ năm thứ hai, công hầu được triệu về kinh đô. Lạc Dương thiết yến. Nhân dịp này, Nguỵ chủ xuống chiếu tỷ phong các hoàng thân từ công tước thành vương tước. Tào Chương nhận phong Nhậm Thành vương, lại thêm thái ấp năm ngàn hộ, tổng vạn hộ. Nhưng hắn không những không vui vẻ, trong lòng càng thêm buồn chán. Hắn không cần vạn hộ, chỉ muốn được cầm binh chinh chiến. Đáng tiếc, Hoàng đế trên cao kia vẫn không bỏ được nghi kị. Thế nào cũng không chịu cởi bỏ sợi dây trói buộc hắn, đời này muốn vĩnh viễn giam cầm hắn ở Nhậm Thành.

Thái hậu gọi Tào Chương vào trong, mẫu tử hai người ngồi đối diện. Tào Chương thấy sắc mặt Thái hậu không tốt, lo lắng hỏi: "Mẫu hậu không khoẻ sao?" Biện Thái hậu thở dài, lại xoay mặt đi, lấy ống tay áo chấm lên khoé mắt. Một lúc sau, nhìn Tào Chương nói: "Ngày trước con lập nhiều công lớn, Hoàng đế phong cho con thêm năm ngàn thái ấp. Ta rất vui mừng. Chỉ có điều..."

Tào Chương nói: "Mẫu hậu, rốt cuộc có chuyện gì?"

Thái hậu rơi nước mắt, buồn bã nói: "Lần này nhị ca con phong vương cho huynh đệ các con, nhưng không triệu Tử Kiến về kinh, không nhắc đến việc phong tước. Ai cũng đều là vương, chỉ một mình nó là hầu. Con nói xem, từ nhỏ tứ đệ con đã không quen chịu khổ. Bây giờ như vậy, làm sao nó sống nổi?"

Tào Chương suy nghĩ một chút, thở dài nói: "Lần này các đệ đệ đều được phong vương, huynh ấy đến tước công cũng không cho Tử Kiến. Không lẽ huynh ấy muốn nó cả đời chỉ làm Quyên Thành hầu sao?" Biện Thái hậu nghe như vậy, nội tâm càng lo lắng: "Tử Văn, con lập nhiều quân công như vậy, ở trước mặt nhị ca con có thể nói giúp Tử Kiến vài câu không?"

"Cha lúc trước thiên vị nó đủ đường, con lập quân công cũng chỉ có năm ngàn hộ, nó đã có vạn hộ. Nhị ca vốn không vừa mắt, nó lại không biết điều. Bây giờ con bị tước hết binh quyền, huynh ấy nghi kị con, lo thân mình chưa xong, nói giúp thế nào?"

Tào Chương tuy nói ra cứng rắn, nhưng lại buồn bã. Hắn xoay mặt ho khan, nhìn mẫu thân tóc đã thêm nhiều sợi bạc, khoé mắt đỏ hoe, không khỏi chạnh lòng. "Mẹ, Tử Văn vô dụng." Biện Thái hậu vỗ nhẹ vào tay hắn, nói: "Con không có lỗi..."

Tháng tư, tiết trời ấm lên, vò rượu thứ ba đã uống cạn. Nằm ngửa trên sàn hiên, tay ôm vò rượu, mắt nhìn về phía hoa trong vườn đang nở rộ. Đôi mắt mờ mịt của hắn dường như có một tầng sương mỏng. Uống rượu không ngừng suốt nhiều ngày, người đã gầy, hiện tại càng thêm xơ xác. Chỉ sợ đứng trước gió cũng sẽ bị thổi bay. Những ngày gần đây, sổ sách công việc không động đến, quan giám quốc can ngăn rất nhiều, hắn nghe không một câu lọt tai. Mấy ngày trước lại xung đột.

Lúc trước, hắn là Lâm Tri hầu, thái ấp vạn hộ, đứng đầu hầu tước. Hiện tại lại trở thành kẻ thấp kém nhất. Năm đó, hắn kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại chỉ sợ, gặp các đệ đệ trong nhà cũng không thể ngẩng đầu.

Hạ nhân dìu hắn dậy, vừa hoảng vừa gấp nói: "Hầu gia, không xong rồi, bệ hạ phái sứ giả đến!"

Tháng trước ngày ngày hi vọng, kết quả không được triệu về kinh, hắn vừa lo lắng vừa buồn bã. Bây giờ bị triệu về kinh, nhưng là để trách phạt, hắn càng thêm tuyệt vọng.

[THU HẢI ĐƯỜNG] - Huấn văn - PiZhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ