Buổi chiều, Hoàng đế vẫn theo thường lệ đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an Thái hậu. Biện Thái hậu đã mấy ngày không gặp hắn, cho là gần đây bận rộn, cũng không đến hỏi.Hôm qua, Thanh Hà công chúa nói, lần này Chấn uy tướng quân Ngô Chất về triều. Ngô Chất vốn là sủng thần, năm xưa là một trong 'Nguỵ Thái tử tứ hữu'. Hoàng đế lệnh mở tiệc rượu ở phủ, các tướng cùng quan lại phải tham gia. Ngô Chất rượu say, lúc đó xem kịch, bèn sai đám nghệ sĩ diễn trò châm chọc Thượng Tướng quân Tào Chân béo, Trung Lĩnh quân Chu Thước gầy trơ xương. Tào Chân tức quá rút đao doạ chém hết kẻ nào ngả ngớn. Ngô Chất với Tào Chân chửi mắng nhau ầm ĩ. Chu Thước can ngăn, còn bị Ngô Chất mắng, chỉ biết lấy kiếm chém xuống đất cho hả giận. Tiệc rượu cứ như vậy hỏng bét. Hoàng đế nghe đến liền tức điên, xuống chiếu mắng cả đám một trận.
Thái hậu biết tâm trạng của hắn không tốt, cũng có ý quan tâm nói: "Gần đây nhiều việc phải lo như vậy, con cũng đừng quá sức. Phải chú ý sức khỏe một chút."
Hoàng đế gật đầu đáp một tiếng, không nói gì đến mấy chuyện quan lại, triều đình. Chỉ hỏi: "Sơn Dương công đã hồi kinh mấy ngày rồi, Sơn Dương công phu nhân đã đến gặp mẫu hậu chưa?" Thái hậu mỉm cười nói: "Đến rồi, đến rồi. Lâu như vậy không gặp, hôm trước ta cùng với nó nói chuyện hết cả một ngày." Nghĩ đến việc gì, lại nhẹ nhàng nói với Tào Phi: "Tử Hoàn, hôm trước nó còn hỏi ta, bệ hạ có khoẻ không. Thực ra, nó vẫn rất quan tâm đến con."
Tào Phi chỉ cười khẽ. Hai người nói chuyện một lúc lâu, Thái hậu bỗng nhiên nói: "Bây giờ ngoài con ra, ta chỉ còn Tử Kiến cùng A Tiết. Muội muội con đã có nơi nương tựa, lại có thái ấp vạn hộ, không còn gì phải lo nghĩ. Chỉ có Tử Kiến..."
Sắc mặt Hoàng đế hơi thay đổi, hắn không nóng không lạnh mở miệng: "Mẫu hậu muốn nói chuyện gì?"
Biện Thái hậu im lặng một lúc, đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói hay không, cuối cùng dè chừng nhìn hắn: "Ung Khâu không phải đất tốt, lại xa Lạc Dương, nó cũng chỉ có hai ngàn năm trăm thái ấp. Có thể đổi đất phong, thêm số hộ một chút không? Ta nghĩ..."
"Không được."
Thái hậu còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, nhất thời gượng gạo. Hoàng đế nói: "Lúc trước ở Quyên Thành nói là khổ sở, nhi thần chuyển hắn đến Ung Khâu, bây giờ lại đến Tào Lâm phải ở Quyên Thành. Ung Khâu so với đất phong khác gần Lạc Dương nhất. Hắn là tội thần, mà thái ấp nhiều hơn của Tào Lâm, Tào Vũ, Tào Bưu. Mẫu hậu, người không cảm thấy thế này là quá đáng sao?"
Biện Thái hậu bị hắn nói đến mức đầu óc mơ hồ, xấu hổ phát khóc, chỉ biết nhỏ giọng nói: "Tử Văn, Tử Uy đều không còn, ta cũng chỉ vì quá lo nghĩ cho nó..." Hoàng đế thực sự không phải muốn đến đây để tranh luận. Hắn kiên nhẫn nói: "Mẫu hậu, nhi thần không thể quá mức thiên vị hắn. Như thế không công bằng. Huống hồ đã phá lệ, phong cả hai nhi tử của hắn làm tước công, một đứa sáu trăm hộ, một đứa bốn trăm hộ, hai đứa còn nhỏ, số thuế của một ngàn hộ này không phải của hắn cả sao? Hoa Hâm làm đến Tướng quốc, Tư đồ cũng chỉ có tám trăm hộ thôi!"
Lúc này Thái hậu mới nhớ đến việc này, suy đi nghĩ lại thấy hắn nói rất có lý. Ngược lại là mình vô lý. Trong lòng có chút hổ thẹn, lúng túng nói: "Đều là ta không thấu đáo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THU HẢI ĐƯỜNG] - Huấn văn - PiZhi
General Fiction[Nguyện vi tây nam phong, Trường thệ nhập quân hoài.] 【愿为西南风, 长逝入君怀】 - Trần Tư Vương - Tào Thực - 🥹 Góc nhỏ để tôi thoả sức simp Nguỵ Văn Đế x Trần Tư Vương thôi ạ. Tuy trước viết 1 bộ về nhà này đã hoàn từ lâu, nhưng sử liệu còn quá nhiều hint nê...