Chương 1
Ryu Minseok là du học sinh ngành sinh học tại Nga, cậu ngoại trừ là sinh viên xuất sắc còn là nhà leo núi nổi tiếng. Với tâm hồn ưa thích mạo hiểm, cậu cũng quen kha khá người có chung sở thích.
Hôm nay, là ngày kì nghỉ đông bắt đầu, Ryu Minseok cũng đã thuận lợi hoàn thành bài luận và vì thế cậu được qua môn mà không cần thi cử.
Để thả lỏng cho bản thân sau chuỗi ngày chăm chỉ quên mình, cậu cùng đoàn của mình bắt tay cho một chuyến leo núi đường dài ở phía Bắc của nước Nga.
Chuyến đi này sẽ là một cuộc hành trình mới, vì cậu chưa từng đến nơi đó.
...
Ryu Minseok cầm máy quay phim, cậu đưa lên rồi cười nói với camera.
"Hiện tại, bọn tôi đang sắp xếp đồ để thực hiện chuyến đi. Chúng ta sẽ phải đem theo cả cần câu cá và pháo sáng nhé"_ Cậu đưa từng món đồ trong hành lý mình ra trước máy quay, miệng linh hoạt nói.
Rồi cậu và người bạn chung phòng cười giỡn với nhau.
"Ah, tớ bỗng thấy hồi hộp quá. Hyeonjun à"_Ryu Minseok ném về phía người bạn kia một cái đèn pin. Cậu ngã người xuống đệm trắng, chiếc đệm liền thỏm xuống, vải trắng của drap giường liền bọc lấy cơ thể cậu.
Cậu bạn tóc trắng kia liền chụp lấy đèn pin rồi lao lên đè cậu lún sâu xuống đệm, tay thì chọt lét ở eo. Hai đứa chọc qua chọc lại, rồi cả hai nằm trườn ra giường như nhau, cười lớn.
Tất cả đều được máy quay đặt trên bàn ghi hình lại hết.
Ba giờ sáng.
Cả đoàn leo núi hơn 20 người tụ tập lại một chỗ nói chuyện trên sân bay. Cậu đặt góc máy quay trên ghế ngồi sân bay rồi lùi ra xa, kéo mọi người lại giới thiệu trước camera.
"Đây, trưởng đoàn, anh ấy là Lee Sanghyoek. Anh ấy là thủ khoa của trường mình đó. Còn đây, là bạn thân của mình, Minhyungie, cậu ấy với Sanghyoek là họ hàng xa đó...." Cậu kéo trưởng đoàn của mình đến trước máy quay, rồi vòng tay, ôm lấy cổ bạn thân mình xuống. Sau đó lần lượt là những người còn lại.
Cơn gió rét thổi tuyết bay vào, hạt tuyết trắng muốt đậu trên cánh tay Ryu Minseok. Cậu ngước đầu, nhìn ra lối đi trên sân bay. Gió thổi mạnh hơn, cuồn cuộn hơn, thổi bay phăng khăn choàng cổ của cậu, nó rơi ngay dưới chân của Kim Jeong-hyeon.
..
.
Gió vù vụt thổi tới, như cắt da cắt thịt. Cả đoàn xuất hiện ở dưới sân bay, máy bay hạ cánh tại khu vực cánh rừng phía Bắc, phong cảnh đất nước Nga hùng vĩ, trắng toát làm cậu cười rạng rỡ, tay đưa máy ảnh lên nhấn nhấn..
"Xin chào, hiện tại là chín giờ sáng, hướng tây bắc nha. Tôi cùng đoàn đã dùng xe địa hình để đi qua cánh rừng Taiga và sẽ leo đến lưng sườn núi. Nói là sườn nhưng thật chất, nó giống một mặt đồng bằng lớn ở trên cao vậy, và sinh thực vật sống ở đây vẫn còn đa dạng, khi lên cao hơn nữa, cái lạnh chỉ cho lại vài loài sinh thực vật sống thôi đó"_ Cậu ngồi trên xe thao thao bất tuyệt. Mọi người xung quanh chỉ biết bất lực ngồi xem bạn lảm nhảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Đếm ngược.
FanfictionCon người ưu thích mạo hiểm, họ bỏ ngoài tai mọi dấu hiệu nguy hiểm do thiên nhiên gởi đến. Họ chọn những nơi không một kẻ dám bén mảng, đến những nơi không ai dám tới. Nhưng cũng nhờ có những kẻ đó, thế giới mới biết đến nhiều lục địa hơn, khám phá...