'Việc tiếp tục hành trình, là quyết định sai lầm thứ nhất của đoàn leo núi chúng tôi'....
Tuyết ngày rơi càng dày đặc. Trời càng về khuya nhiệt độ càng thấp. Trên cánh núi tuyết, từng người trong đoàn thám hiểm tựa như những con kiến đi lạc tổ, dấu chân bước đi bị những đợt tuyết lớn khác che phủ. Điều này có nghĩa nếu họ lạc nhau, sẽ rất khó khăn để tìm lại tung tích của những người còn lại trên con đường lạnh lẽo, giọng nói hoảng loạn của Ryu Minseok vang đều đều thuật lại câu chuyện cho mọi người nghe. Nhưng chưa kịp tường thuật thì...
Cơn gió mang theo âm thanh tức giận thổi mạnh tới, đẩy mạnh làm Ryu Minseok ngã quỳ xuống nền tuyết lạnh. Cơn gió như thú dữ như một vết cào mạnh xô đẩy mọi người, cậu sau khi đứng dậy lập tức bị đẩy ngã về sau, thiên nhiên như đẩy lùi cả đoàn người nhỏ bé, như một lời nhắc nhở cảnh cáo họ không nên động chân đến nơi quá phận. Thế mà chẳng ai hiểu điều ấy.
Âm thanh bên tai hòa cùng gió làm cho cậu rợn người, giọng nói cứ rủ rỉ những câu điệu liên mạch, không rõ chữ, không rõ nghĩa, nó cứ lặp đi lặp lại theo một nhịp bốn bốn sáu. Cậu loạng choạng đứng dậy, vươn hai tay lên. Quơ quơ tìm lấy người giúp. Lee Minhuyng to lớn quàng lấy eo cậu, nâng đỡ cậu lên. Ryu Minseok sau khi vững vàng lập tức phủi phủi tuyết lạnh trên nón áo khoác. Tuyết dày đến nỗi cậu vừa ngã đã lún sâu đến tận hơn đầu gối.
Lee Sanghyoek pov:
Tôi Lee Sanghyeok, là người dẫn đoàn leo núi lần này. Chúng tôi đã gặp khá nhiều rắc rối khi bắt đầu chuyến hành trình của mình. Giờ đây, khi sức lực của cả nhóm dần dần tụt xuống, tôi phải lựa chọn những quyết định phân vân về việc rời đi hoặc tiếp tục hành trình, rồi sự việc tối hôm đó đã làm cho lựa chọn của tôi thêm chắc chắn. Ryu Minseok gặp những điều kì lạ, và em ấy đã thuật lại mọi chuyện cho tôi.
Là một dẫn đoàn, tôi biết đây là những dấu hiệu không an toàn. Nhưng nếu ở lại nơi đó không chắc chúng tôi sẽ xảy ra chuyện gì. Cứ tiếp tục di chuyển sẽ làm nhiễu loạn tình thế của thứ sinh vật kia và đồng thời giữ khoảng cách an toàn cho cả đoàn.
Vấn đề rằng, tôi không hề hay biết và có được thông tin gì về thứ mà chúng tôi đối mặt, đây là một bất lợi lớn của đoàn của chúng tôi. Nếu như di chuyển quá cẩu thả, khả năng cao là đoàn sẽ bị tách lẻ ra.
Khắp chuyến hành trình trong đêm chìm trong im lặng, cả đoàn thám hiểm duy trì tinh thần cao độ. Cơn lạnh buốt quanh quẩn bên người, mọi người đều mệt mỏi.
Một giờ sáng
Nhiệt độ trong đêm nhẽ ra phải giảm nhiều hơn, giờ đây, thanh đo nhiệt độ là 5℃. Kim Kwang-hee nhướng mày nghi ngờ nhìn thanh đo nhiệt độ. Kim Jeong-gyun ngó vào rồi cau mày lại, anh và Kim Kwang-hee nhìn nhau rồi thì thầm
"Chuyện này rất kì lạ, phải không?"_Kim Kwang-hee
"Ừm, nhẽ ra giờ là âm 25℃ nhưng mà...."
Bỗng Park Jae-hyuk kêu lên, âm thanh không quá cao, đủ để mọi người nghe được.
"Tôi nhìn thấy khói"_ giữa rừng núi hoang sơ này, nhìn thấy khói có nghĩa là có người đang đốt lửa trại. Có sự sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Đếm ngược.
FanfictionCon người ưu thích mạo hiểm, họ bỏ ngoài tai mọi dấu hiệu nguy hiểm do thiên nhiên gởi đến. Họ chọn những nơi không một kẻ dám bén mảng, đến những nơi không ai dám tới. Nhưng cũng nhờ có những kẻ đó, thế giới mới biết đến nhiều lục địa hơn, khám phá...