Có cả thảy ba trăm bảy mươi tư cư dân ngụ tại thị trấn hai mươi năm tuổi Jericho, nơi có một hầm trú ẩn nối liền với hang động cùng vách núi và biển có vị trí nằm khá cheo leo tại vùng duyên hải ở Marine, cách thật xa khỏi những cơn ác mộng của chiến tranh và những giấc mơ lớn của người dân ở đời sống thành thị.
Và trong số ba trăm bảy mươi tư con người hữu danh ấy có chính xác một chàng trai vô danh mới tới tự xưng là Kim Mingyu, cuối cùng lần lượt tất cả mọi người đều quyết định gọi là cậu Kim.
Cậu ta mới xuất hiện lần đầu vài tháng trước. Cậu đã tới thị trấn trong chiếc áo khoác trang nhã và một đôi giày đen mới toanh, mái tóc đen láy của cậu được vuốt ngược tạo phong thái như một doanh nhân, và cậu thuê đứt căn biệt thự bị bỏ hoang gần một thập kỷ trên đỉnh đồi. Căn nhà quá rộng cho một mình cậu, nhưng cậu có vẻ nôn nóng được ổn định nơi ở tại đó - có vẻ nôn nóng hơn bình thường, giống như cậu đang cố trốn chạy khỏi thứ gì đó.
Bàn tay cậu dường như run lẩy bẩy trong lúc nhấc ly rượu mỗi khi mọi người tụ tập vào cuối tuần. Và khi cậu cười, tất cả mọi người đều đồng tình rằng, trông cậu lạc lõng quá dù rằng gương mặt cậu rất đẹp trai.Vào thứ hai, khi người bán tạp hóa đã vô tình nhắc tới thời tiết quái đản ở thành phố Varanasi - nơi đang trong tình trạng kiệt quệ nghiêm trọng do chiến tranh, mặt Mingyu nhợt đi như thể bị ma ám.
Không thể phủ nhận, điều kỳ lạ nhất ở cậu là những vệt roi dữ dằn, tím tái ẩn giấu nhiều nỗi niềm bí mật trên thái dương, sau cánh tay, và lặn mất tăm dưới cổ áo, che đậy bởi áo khoác và cà vạt. Những vết sẹo trải dài tới đâu nhỉ ? Chẳng ai biết. Sao cậu lại bị những vết sẹo đó ? Cũng chẳng ai biết luôn, và cậu cũng chẳng thân thiện đến mức dành cả một ngày để kể lể về mọi điều bí ẩn xoay quanh bản thân mình. Ai cũng đều có bí mật cần giấu kín, cho nên mọi câu hỏi đặt ra chỉ dừng lại ở mấy dòng suy diễn nghi ngờ.
Có người bảo cậu từng là lính thuộc biên chế của quân đội.
Có người lại tò mò có phải cậu là một tên đồ tể nào đó làm việc cho chính phủ nhưng bị trục xuất đến đây không ?
Tuy vậy vẫn có một số thắc mắc mơ hồ không thể giấu được bởi những kẻ không biết kiềm chế cơn tò mò. Lily, một cô chủ xinh đẹp của cửa hàng, đã hỏi liệu cậu kết hôn chưa, hay ít nhất có đính ước không ? bởi vì cô nàng đang tăm tia cậu và rất vui nếu cậu cho cô ta một cơ hội để làm quen. Hay ông chú già John, quản lý thư viện ở góc phố, đã hỏi thẳng rằng lý do tại sao trên người cậu lại chẳng có chỗ nào lành lặn.
Nhiều lúc, có kẻ thu hết can đảm và hỏi cậu tới đây làm gì ?
"Để chạy trốn thôi" cậu nói như đang bị tra khảo, đu đưa bằng gót chân, chùi bàn tay đầy lo lắng lên tấm khăn quấn quanh cổ.
"Chiến tranh mà, tôi chỉ muốn tìm một nơi bình yên để quên đi tất cả"
Những lúc như vậy, đôi lông mày cậu lại xếch lên và nhìn họ với vẻ thách thức, có đôi chút tức giận. Cứ như đang chờ đợi một trong số họ lỡ làng quá phận thêm là cậu sẽ chẳng ngại mà lao vào xé rạch miệng họ ra. Bởi vì chẳng ai muốn câu chuyện của bản thân trở thành đề tài tọc mạch bởi miệng lưỡi thiên hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] Chợt, Đêm Tan
FanfictionSau khi trải qua dư chấn hậu chiến tranh, Mingyu tìm đến một thị trấn hẻo lánh để có thể sống nốt quãng đời còn lại trong yên bình. Một nơi có phong cảnh hùng vĩ, có núi, có sông, có không khí trong lành...và có em. "Chúng ta, ở nơi xa lạ, đều đơn...