Chương 2

163 19 0
                                    

Giấc ngủ chập chờn, cậu không nhớ những gì mình đã mơ.

Sáng ngày ra, cậu giật mình tỉnh giấc, thấy cậu trai trẻ vẫn còn thở, cuộn tròn và ngủ thật sâu. Cậu đứng lên thật nhẹ nhàng và lết vào bếp. Ngoài kia, mặt trời đã bắt đầu tỏa khắp mặt biển thứ ánh sáng vàng xanh quen thuộc, cơn bão qua đi trả ánh nắng về với nơi vốn có.

Cậu đổ bỏ nước từ cái ấm đêm trước ra và thêm vào đó một vài muỗng đầy hạt cà phê. Cậu ngái ngủ bật bếp lò, ấm đồng nhanh chóng sôi lên. Cậu lôi ra thêm một cái bình để đựng bột ngũ cốc, làm những việc như thường lệ, và khi cà phê vừa mới bắt đầu ùng ục thì cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển từ đằng xa căn phòng, kế theo sau là một tiếng động lớn, rồi đến tiếng khóc ngắt quãng nhỏ như mèo.

Kẻ lạ mặt đã rơi khỏi giường trong lúc ngủ và giờ đang cố hết sức để tự vực dậy, chao đảo trên đôi chân trong lúc cứ ngã nhào hết lần này đến lần khác, em đang quay lưng lại với Mingyu, bờ vai mảnh mai của em phơi trần trong làn khí lạnh buổi sáng và lấp lóa dưới lớp băng trong lúc em ráng nắm vào tay vịn cửa. Cơn đau lan ra, và em lại ngã nhào một lần nữa, khóc thút thít một cách điên cuồng và vô vọng.

"Cậu định đi đâu ?"

"Lì lợm thật đấy" Mingyu nói, hơi tựa vào cạnh bếp lò để xem diễn biến sự việc.

"Với vết thương nặng như thế, chưa mất mạng là may"

Kẻ lạ mặt bỗng co cụm lại như bị đánh, những ngón tay siết lại thành quyền trên sàn nhà.

"Đừng có làm phí lòng tốt của tôi" Mingyu nói, dịu giọng như thi thoảng cậu vẫn hay dỗ dành con cú đang xù lông của mình.

"Tin tôi đi, cái thị trấn chưa được năm trăm người. Không có trạm xá hoặc nơi nào cứu nổi cậu đâu"

Sự im lặng bao trùm. Bờ vai của kẻ lạ mặt nhấp nhô với mỗi nhịp thở.

"Sao cậu không quay đầu qua đây nhỉ ?"

"Không" kẻ lạ mặt đáp, một cái rùng mình, cơn đau lan rộng với từng lời nói.

"Làm ơn, đừng."

"Có gì đáng sợ đâu nào. Nhìn tôi đi"

"Không, tôi không muốn nhìn."

"Thôi nào" Mingyu tiếp tục, kiên quyết hơn, cho đến khi sự kiên nhẫn của cậu không còn.

"Cậu đối xử với ân nhân của mình như vậy sao ?"

"Tôi không hứng thú lắm trong việc tiếp tục một cuộc đối thoại với cái gáy của cậu đâu"

Bàn tay của kẻ lạ mặt siết lại, rồi từ từ nới lỏng, như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó. Và rốt cuộc khi em đối mặt với Mingyu, một phần bóng tối hiện lên song hành với cậu.

Quả thật rất đẹp, đúng như dự đoán.

"..."

Cậu thở hắt ra. Cậu rời khỏi bếp lò và bước tới gần hơn, như bị nét đẹp mê hoặc của em thôi miên, "Cậu..." Mingyu lại thốt lên, nhưng dịu dàng hơn.

Ánh mắt em thật hoang đàng, Mingyu nghĩ. Nửa vụn vỡ nhưng không hoàn toàn bị thuần hóa, lớn lên trên gai nhọn nhưng tổn thương vẫn đầy mình. Đó là ánh nhìn của một con người cả đời đều bị dồn vào chân tường. Bị chà đạp, ép phục tùng vô số lần. Giống như loài mèo hoang săn đêm trong bóng tối, đáng yêu nhưng cực kỳ nguy hiểm.

[GYUHAO] Chợt, Đêm TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ