Chương 3 END

216 40 2
                                    

Đôi khi Mingyu mơ về em một cách tình cờ. Khuôn mặt ấy nở nụ cười với hàm răng trắng xinh, trêu chọc cậu với những câu chuyện đùa nhạt thếch mà em vô tình nghĩ ra. Có lúc cậu mơ thấy em đang ngồi tựa mình vào một khúc cây, bên dưới là thảm cỏ xanh bát ngát. Còn Mingyu thì mơ màng nằm gối đầu trên đùi em, thỉnh thoảng đưa tay ra chọt chọt vào đôi gò má phồng lên của người kia.

Những lần khác, cậu mơ về một bãi biển màu đen.

Nước biển đen ngòm, đầy tràn lên mỗi khi triều cao. Cậu ngậm vị mặn của muối trong miệng giữa cơn mộng. Và cả hương vị từ miệng một người khác, môi khô nứt lẫn run rẩy. Cậu mơ rằng mình đã cởi áo khoác rồi trải nó xuống bờ cát, và rồi đè cả Minghao ngả xuống, cậu hôn em chẳng vì lý do gì.

Bởi vì đây là Minghao, làn tóc vàng hoe rối tung trước trán, cặp đùi nhỏ mềm mại rộng mở hai bên hông, và lần đầu tiên sau nhiều năm trời, Mingyu tỉnh giấc với lớp đệm giường cạ sát, thở hổn hển và bên dưới cương đến phát đau.

Cậu cắn xuống bàn tay đang cuộn thành nắm đấm khi tầm nhìn trong cơn ngái ngủ dần định hình lại các đồ vật trong phòng giúp cậu tỉnh táo. Nhưng giấc mơ còn quá rõ ràng trong tâm trí, và mỗi lần tấm chăn xộc xệch, một cơn khoái cảm khó cưỡng lại được truyền qua các dây thần kinh, và cuối cùng khi chẳng thể chịu nổi, cậu xoay mình và tự giải quyết lấy cái thứ cương cứng trong tay, nhắm nghiền mắt lại trong lúc tự hạ nhiệt bản thân bằng những cử động vồn vã.

Cậu mường tượng ra cảnh cả hai sẽ chìm xuống cùng nhau. Cái cách họ cọ xát, rên rỉ và dính dớp, hơi thở hòa quyện, giao thoa. Cậu mường tượng cảnh sẽ vuốt ve tấm lưng gầy của em. Hôn em, để đôi môi làm việc chậm rãi quanh em cho tới khi em thở dốc, buông những lời cầu xin đầy tuyệt vọng bằng tên cậu - Mingyu...

Cậu mở to mắt, gầm gừ, rùng mình một cái, xương cốt như tan ra cùng tinh dịch rây trên khắp lớp chăn.

Cậu không kể cho em nghe về giấc mơ tội lỗi của mình. Chỉ lặng lẽ lấy chăn đi giặt và đổ lỗi cho việc quên đóng cửa sổ vào tối hôm qua

...

"Không, không" Mingyu can "Sai rồi, phải thế này, em thấy không ?"

Đã tròn hai tháng kể từ bài tập thực hành với dao, cả hai trở lại bãi đá cạnh biển, với những cái chai được xếp lên tựa những chú lính tí hon. Mingyu làm mẫu chuyển động của dao với bàn tay nhanh thoăn thoắt, phóng đi và chứng kiến đôi mắt em mở to khi mũi dao quét thành một đường vòng cung hoàn hảo cắt một nét ngọt lịm xuyên qua mười cái chai thủy tinh.

Minghao vỗ tay tán dương, tự nhủ rằng chắc có lẽ còn lâu bản thân mới có thể luyện tập thuần thục được như vậy.

"Lúc hướng dao xuống không được nhanh quá" Mingyu nói, lặp lại cử động một lần nữa, chậm rãi hơn.

"Em hiểu chứ ? Rồi xoay cổ tay ở đoạn này, đây - đúng rồi, thử lại lần nữa nào."

"Em không thể làm được" Minghao cắn chặt răng, hành động bỗng nhiên lại ngưng nửa chừng, em nuốt khan, hắng giọng. Mồ hôi ướt đẫm cả trán.

"Em không thể làm tốt như anh"

"Cố lên nào" Mingyu động viên "Tập trung vào"

"Minghao, không có gì mà em không thể cả"

[GYUHAO] Chợt, Đêm TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ