Chuuya bực bội, thầm chửi rủa tên kia. Hắn đã kéo cậu chạy quanh thành phố này nãy giờ rồi, còn kêu cậu dừng lại đủ nơi để mua cả đống đồ ăn mà hắn nói hắn muốn thử.
Nhưng vì Dazai là một hồn ma nên đống đồ đó cậu phải ăn hết, Chuuya cảm thấy hắn đang làm một điều vô nghĩa."Ngươi đang đùa ta đúng không Dazai!?" _ Chuuya chạy theo chỉ dẫn của hắn, tiến vào một con đường mà xung quanh toàn những cái cây đã rụng hết lá vì cái lạnh ở đây.
"Cậu kiên nhẫn một chút đi Chuuya, tôi không lừa cậu. Giờ thì rẽ qua đó đi."
Cậu rẽ qua theo hướng chỉ tay của Dazai, Chuuya dần thấy bóng dáng của một căn nhà khác nằm biệt lập trên một mảnh đất bao xung quanh bởi một vườn hoa. Những bông hoa ở đây có những bông đã tàn vì lạnh, đóng còn lại hầu hết đều là nhụy hoa. Nếu chúng sống sót qua mùa đông này thì vẫn chưa chắc có bao nhiêu bông sẽ nở được.
Một điều đáng kinh ngạc là Dazai thế mà lại biết được chỗ này. Hắn gõ vào cửa kính, kêu cậu bước xuống xe."Nhìn được chứ, tôi đã tìm ra nó khá lâu rồi. Của một nhà văn già, lúc ông ta đồng ý bán chỗ này cho tôi thì ông ta cũng đã gần đất xa trời rồi. Thế nên cứ yên tâm."
Cậu nghi ngờ nhìn Dazai, hắn ta mà lại mua một nơi như này á? Để làm gì mới được.
"Ngươi mua nơi này để sống?"
"Chuuya thích hoa mà, đúng không?" _ hắn đột ngột hỏi lại.
"Ừ, thì cũng có một vài loại tôi thích. Mà nè! Trả lời câu hỏi của ta đi chứ hả!"
Khi Chuuya đang lơ đãng nhìn xung quanh, Dazai đã bước đi lại gần ngôi nhà. Chuuya chẳng hề phát giác ra vì hắn không hề có tiếng bước chân, cậu chỉ đuổi theo sau hắn khi cậu nhìn thấy hắn đã bước đi từ khi nào.
Chuuya đuổi theo, lúc này Dazai đã vào được trong nhà.
"Này!" _ Cậu chạy theo vào trong, nhưng cậu chẳng thấy Dazai ở đâu cả.
Chuuya nhận ra nhịp tim mình đang đập rất mạnh, nhưng cậu cũng không muốn phí phạm quá nhiều thời gian ở một nơi mình chẳng hề biết gì đến nó.
Chuuya bắt đầu đi xung quanh căn nhà, nó mang một phong cách cổ điển, cùng sự ấm cúng thường có của một ngôi nhà nằm ở một nơi tách biệt như này, nhưng lại tiện nghi đến mức đáng kinh ngạc. Nó nằm hoàn toàn biệt lập với thành phố nhưng bằng cách nào đó, lúc bước ra khỏi xe Chuuya có thể nghe được tiếng sóng cùng gió biển thổi nhẹ trong làn gió."Dazai, ngươi đâu rồi hả?" _ Chuuya xem xét từ trong bếp, đi dần qua những căn phòng khác rồi mới bắt đầu tiến lên lầu hai của căn nhà.
Chuuya tự nghĩ, nếu hắn đã có căn nhà như này trước lúc hắn chết. Hà cớ gì Dazai lại muốn cậu mua nhà mới? Chuuya có thể loại bỏ việc Dazai không muốn chia sẻ nó với ai, kể cả cậu cũng chẳng thể tin mình lại là kẻ vinh hạnh làm người đầu tiên Dazai mời đến nhà.
Chuuya nghĩ theo cách đơn giản hơn, rằng có thể cậu theo sát hắn quá nhiều?
Vì trước đó, cũng không ít những đêm Dazai qua đêm ở nhà cũ của cậu."Ngươi ở đâu rồi hả!? Dazai Osamu!" _ trên tầng hai chỉ có duy nhất một cái phòng ngủ, Chuuya nhìn cánh cửa bị hé ra một phần nhỏ. Cậu nghĩ rằng hắn ở đây.
Chuuya đẩy cánh cửa phòng ra, cửa tiếng ra ban công cũng đã bị mở tung khiến cơn gió mang theo chút vị mặn đặc trưng của biển cả thổi vào khắp căn phòng.
Mắt Chuuya có phần dịu lại khi cậu thấy khung cảnh ấy, hóa ra căn nhà được xây dựng trên một khu đất cao gần biển.Chuuya bị ai đó ôm từ đằng sau, kéo cậu ra khỏi khung cảnh ấy.
"Dazai!? Ngươi đi đâu nãy giờ vậy hả!" _ Chuuya vùng ra khỏi vòng tay hắn, lùi về sau rồi ngước lên để mặt đối mặt với Dazai.
"Chuuya. " _ Giọng hắn mang âm vang trầm bổng, hoàn toàn làm tan biến sự căn thẳng của Chuuya.
"Ngươi đã đi đâu vậy?"
"Tôi chẳng đi đâu cả Chuuya à, chỉ là.." _ Dazai dừng lại một chút.
"Ngươi làm sao cơ? Nói cho xong đi Dazai. " _ Chuuya tiến lại gần hắn hơn.
"Tôi đã gần như biết mất, vào lúc đó. Lúc mà cậu hoài nghi sự hiện diện của cậu đối với tôi, Chuuya. "
Cậu khựng lại, nhìn vào Dazai.
Hắn dường như vẫn cười một cách rất bình thường, ngưng điều đó khiến Chuuya cảm thấy tội lỗi sau khi nghe lời hắn nói..
.
.
.
*OOC - Lệch nguyên tác.
- Cmt đi mn ớiiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD- BEAST/ DaChuu] _Vong hồn- Sự Cứu Rỗi?_
FanfictionMột người đã chết trước mặt mình đột nhiên lại xuất hiện lại trước mặt mình?