Vong hồn nghiệt ngã của hắn ta lại trở về nơi tối tăm này thêm lần nữa, hắn gọi đây là 'bãi nhầy'.
Vì cái thứ này kiềm hãm hắn trong thứ dịch nhầy đen lánh, dường như hút hết mọi tâm trạng lẫn sức lực, Dazai chỉ biết nằm bất động tại đó. Hắn đang làm gì ấy nhỉ? Có chút cảm giác gì đó rất lạ.
Cảm giác tê cứng truyền lên từ đôi chân khiến hắn bất giác tỉnh lại, cả đống kí ức truyền từ đâu đó vào não bộ của hắn.
"Chuuya, tôi muốn Oda đi cùng tôi."
"Chuuya, tôi không thích căn nhà này, đốt nó đi."
"Chuuya, lấy con bé đấy để dụ Oda đi."
"Chuuya, giết chúng đi."
"Chuuya, ở đó có bán loại bùa hiệu nghiệm lắm."
"Chuuya, đó không phải tôi. Tôi mới chính là thủ lĩnh của cậu."
"Chuuya,..."
.
.
"Dazai? Ngươi chỉ là một thôi mà đúng không?"
"Dazai, giờ làm gì?"
"Dazai, hắn chết chưa?"
.
.
'Đó là ai vậy?'
"Ta là ngươi, Dazai."
Hắn đứng đó, y hệt đến từng cử chỉ.
Dazai chỉ biết ngồi bật dậy, cơn tê dại từ chân khiến hắn chưa thể đứng lên ngay lập tức.
Đó chính là lúc hắn nhận ra bản thân không phải duy nhất.
Bản thể của hắn, của Dazai Osamu ở khắp mọi nơi trong cái không gian tối tăm lạ hoắc.
Thế rồi ở cái nơi tưởng chừng như câm lặng, hắn lại nghe rõ mồn một tiếng tách tách như giọt nước rơi xuống. Để rồi trước mắt hắn là một Nakahara Chuuya nằm co ro dưới nền đất, mà thật ra cũng chỉ như tâm gương đen. Sự run rẩy đến từ cơn đau sớm đã lan ra khắp người khiến thân ảnh tóc cam kia tưởng chừng như bất động, chẳng lấy nổi một hơi thở.
Đôi mắt xanh ngày nào dường như vỡ ra thành trăm mảnh kí ức oán hận mà ngước lên nhìn hắn, cơn đau ập tới đột ngột với Dazai. Mắt hắn như bị màu đỏ của máu che lấp hầu hết phần tròng trắng, chớp mắt lại thấy bản thân nằm bất động trên vũng máu của chính mình.
Tan vỡ như một con búp bê sứ.
Hắn đã đánh đổi điều gì vậy?
Một lần rồi lại một lần nữa, là do hắn khiến cậu thành như vậy. Chấp niệm rồi lại bám riết người sống, lại bao nhiêu lần nhờ cậu thực hiện nguyện vọng cho hắn. Hết lần này rồi lần khác, hết bản thể này đến bản thể khác.
Bán riết rồi mài mòn tâm trí của cậu, ấy thế mà cậu vẫn chịu giúp hắn sao?
Thức thuốc mà Chuuya uống, lại chính là thứ khiến cậu mất kí ức. Mặc phó bao nhiêu lần mà Dazai bán riếc rồi nhờ vả, hắn tồi thật.
Đã chết rồi nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc trần thế sao? So với một kẻ luôn dan tay đón nhận cái chết thì nghe thật nực cười.
.
.
Leng keng.
Leng keng.
Không gian đột ngột thay đổi thành màu đỏ, còn không khí lại như càng lúc càng loãng.
Đây không phải hắn, càng không phải góc nhìn của hắn.
Nơi đây là dưới chân tòa trụ sở của Port Mafia.
Vầng trăng đỏ thẫm như hư ảo được treo trên bức rèm của màng đêm.
Hắn hiểu rồi.
Thế là ánh nhìn của Dazai hạ xuống, là cái đêm hắn chết. Khi mà Chuuya kêu sẽ tự tay dọn sạch hắn. Và đây, là góc nhìn của cậu.
.
.
.
*OOC - Lệch nguyên tác.
- Mong mọi người thứ lỗi nếu sự comeback này còn nhiều thứ chưa hoàn thiện cũng như sự lụt nghề của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD- BEAST/ DaChuu] _Vong hồn- Sự Cứu Rỗi?_
FanfictionMột người đã chết trước mặt mình đột nhiên lại xuất hiện lại trước mặt mình?