3

203 18 4
                                    

Đôi đồng tử nâu em nhìn hắn có chút dao động, như thể em vẫn còn nằm trong giấc mộng mà người kia đã sớm thoát ra. Jaemin tìm quanh quất trên khuôn mặt nọ một lời giải thích. Nhưng em chỉ nhận lại sự thất vọng. Jaemin cúp mắt, hàng lông mi rũ xuống che đi tâm tình hắn chẳng dám đối diện, bàn tay níu lấy áo hắn cũng buông ra.

- Em hiểu rồi.

Em không hiểu gì hết, còn hắn thì không có cách nào lý giải. Hắn nhìn sang bên nơi chiếc rèm yên ắng, le lắt những khe màu đỏ màu cam trời hoàng hôn.

Jeno ngỏ lời chở em về, em từ chối. Không khí gượng gạo và lòng hắn chộn rộn không yên, cảm giác tội lỗi khi nãy giờ đã bị nhấn chìm bởi sự áy náy với em. Jaemin ấp úng, "Em xin phép" rồi rời văn phòng, để lại một mình hắn cùng mớ tâm tư lộn xộn.

Hắn phải thừa nhận rằng trong những phút suy nghĩ ngắn hạn, mình đã làm ra những chuyện ngu ngốc đến nhục nhã. Đầu tiên là ảo tưởng về sinh viên của mình, sau đó là trực tiếp chất vấn em thay vì đúng mực gửi email cảnh cáo, phát sinh hành vi không đứng đắn, và cuối cùng tàn nhẫn nói với em rằng họ không nên làm loại chuyện đó. Hắn nhanh chóng gạt đi dòng suy nghĩ ấy, em và hắn không có chỗ nào là không đứng đắn; họ đủ tuổi, tình nguyện và độc thân; hắn cũng không vi phạm quy định công sở.

Điện thoại có thông báo, ở trên màn hình khoá hiện lên tin nhắn "Anh đến đón em được không?". Jeno không bấm vào đọc. Đoạn, điện thoại tự động tắt, chốc sau nó lại sáng đèn, "Em không nhờ được ai cả, còn anh thì tiện đường."

Hắn chần chừ, nhưng sau đó vẫn trả lời, "Ừ, anh đón em."

Qua sáu giờ một chút, hắn đến điểm đón. Haneul tay xách nách mang đủ thứ túi, khệ nệ ngồi vào xe.

- Hôm nay người yêu em tăng ca, em nói với anh ấy là em đi nhờ xe anh rồi.

Jeno gật đầu, cho xe lăn bánh.

Ngày đã bắt đầu vào đêm, trên con đường đi về trời chuyển màu từ hoàng hôn về xanh thăm thẳm. Người ta đông đúc trên phố và chen chúc nhau ở bến xe ga tàu, hắn băn khoăn Jaemin đã về được đến nhà chưa. Hắn vẫn còn cảm nhận được dư vị những nơi em chạm qua, hơi nóng và mùi hương em còn vương trên quần áo, hắn nhớ cả nụ hôn em đặt lên gò má nữa.

- Anh không nghe em nói gì nhỉ? - Hắn nhìn sang Haneul đang trách móc. - Nãy giờ em kể về chuyện ở công ty.

Hắn cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. Cô chán nản mở điện thoại ra vọc. Được một lúc, Haneul bực bội nói:

- Anh có người mới rồi đúng không?

Jeno cười, hắn không rõ mình nên phản ứng như thế nào.

- Nếu anh có thì sao? Mà không có thì sao?

- Em biết tính anh chứ. Anh không thể có người mới được. Anh nói anh còn yêu em cơ mà? Anh có chắc mình thực sự thích người kia không?

nomin | Tiểu luận cuối kìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ