2

38 14 0
                                    

Hôm sau, cha thằng Mân bảo nó lên tiệm sách cậu Tú mua sách tiếng Pháp cho anh Huân. Trời thì nắng cháy da đầu vậy mà thằng Mân để đầu không chạy băng băng lên xóm trên. Nó không biết tại sao nó gấp thế, chắc nó thương anh Huân của nó không có sách học, hoặc nó muốn gặp cậu hai Minh Hạo. Chẳng ai biết.

Dừng chân trước cửa tiệm, vẫn là cái tiệm màu vàng quen thuộc, vẫn là cậu Hạo đứng trước cửa. Lần này nó đi thật khẽ đến trước mặt cậu, nó sợ cậu sẽ trốn nó như bữa trước.

- Chào cậu hai Minh Hạo.

Minh Hạo nhìn Thạc Mân, có lẽ cậu lạ nó (không biết sao mà thằng Mân buồn quá!). Nghĩ ngợi đôi lúc, cậu dè chừng đáp lại lời chào của nó:

- Chào cậu... ừm... cậu Thạc Mân?

- Vâng! Tớ là Thạc Mân. Lý Thạc Mân!

Nó vui lắm. Cậu nhớ tên nó. Cậu lại cười, lần này là với một mình nó.

- Cậu Thạc Mân đến đây mua sách gì thế?

- Tớ mua sách tiếng Pháp về cho anh Huân.

Minh Hạo gật gù đầu rồi dắt thằng Mân đến một khu toàn sách tiếng Pháp. Thạc Mân nhìn đống sách với các tiêu đề tiếng Pháp to nhỏ đủ màu khác nhau mà hoa cả mắt. Dù sao nó cũng mới là một thằng cu mười hai tuổi, cái đống chữ này nó không hiểu cũng chẳng trách nó được.

- Cậu Thạc Mân muốn mua sách nào?

- Tớ không biết nữa. Cha tớ chỉ bảo mua sách nào về nhạc lí thôi.

- Thế cậu cầm lấy mấy cuốn này đi.

Cậu Hạo dúi vào tay nó năm sáu quyển sách vẽ chi chít người với các nốt nhạc. Chịu đấy, nó không biết mấy quyển hoa hòe này có phải thứ anh Huân cần hay không. Nhưng cậu Hạo đã đưa thì ắt là đúng, tại cậu thông minh mà.

Vẫy tay chào cậu Hạo, Thạc Mân lại một mình đi dưới trưa nắng mùa hè. Bấy giờ nó mới thấy đầu mình như đang bị nướng. Nó đưa tay chạm vào mớ tóc đã chuyển nâu vì cháy nắng. Chà, nếu má Hạ nó biết thì sẽ lại mắng nó cho xem.

Nắng vẫn cứ nắng. Nó đi vẫn cứ đi. Chẳng còn gì hối hả với nó cả. Đi một lúc cũng tới nhà, cha Chung thấy nó đầu không dưới nắng thì cũng chỉ tặc lưỡi, bởi nó giống ông hồi nhỏ đáo để. Thằng Mân nhìn cha, cười hì hì, rồi đặt mấy cuốn sách tiếng Pháp lên bàn.

- Cha đừng có nói với má, nghen cha.

- Tổ cha mày.

Cha Chung lấy tay đặt lên đầu nó nhằm làm nguội bớt cái đầu nóng bỏng.

- Mày cầm cái gì về đấy? Sách tao bảo mày mua đâu?

- Ủa? Đây nè cha.

Nó chỉ chỉ vào mấy cuốn sách trên bàn. Cha Chung nhìn rồi lại lắc đầu với thằng con ngốc nghếch, bảo:

- Đây là sách về nhạc kịch, con ạ.

Bên cửa tiệm sách, Minh Hạo đang ngồi ngoài hiên ăn cà lem thì cậu Tú từ nhà sau bước ra vỗ vai cậu, bảo:

- Sáng giờ em có thấy thằng bé Thạc Mân qua nhà mình không?

- Dạ có, nhưng cậu Thạc Mân vừa rời đi rồi.

- Hử, thằng bé chưa lấy sách mà đã rời đi rồi?

- Dạ?

Nhìn mấy cuốn sách anh Tú đưa cậu xem. Khác hoàn toàn với mấy quyển cậu đưa nó.

Xa xa, cậu thấy Thạc Mân đang vẫy tay chào. Nó cười, cậu cũng cười.

Tụi nó là hai đứa nhóc mười hai tuổi không biết tiếng Pháp.

[seokhao] tiệm sách; nơi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ