4

33 8 0
                                    

Một ngày hè năm lớp chín, chúng nó và đám con nít lại cùng nhau ra đồng thả diều. Hôm nay nhóm trò chuyện đặc biệt có thêm thằng Khuê. Ba đứa Thạc Mân - Minh Hạo - Minh Khuê cứ ngồi ở đó, chẳng ai nói với ai câu nào. Bên nhau ngót nghét hai năm, lần đầu tiên chúng nó cảm thấy im lặng đến vậy. Đám tụi nó ấy mà, dân trong xóm hay gọi là ba con chim sáo sậu vì chúng nó đi đến đâu là rộn rang đến đó. Nhưng hôm nay sáo sậu ngừng hót mà hóa hến. Đến khi không chịu nỗi nữa thì thằng Khuê mới lên tiếng:

- Nè! Nói gì đó đi chứ?

- Bây định cấp 3 học ở đâu?

Minh Hạo lên tiếng khi thằng Khuê vừa dứt lời. Ánh mắt cậu hướng về những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời.

- Tớ định học trường trên tỉnh.

- Tao chắc cũng vậy á.

Cậu chẳng đáp vội hai đứa bạn mà thả mình nằm xuống bãi cỏ. Tay cậu đưa lên bắt những đám mây rồi lại hạ xuống. Khi cảm thấy trong lòng thư thái hẳn, cậu chậm rãi bảo:

- Cha tao bảo học xong lớp chín thì đưa tao sang Pháp du học.

- Thế thì quá tốt còn gì!

Thạc Mân reo lên.

- Ừ tốt thì tốt thật. Nhưng tao chưa muốn xa quê. Tao yêu nhiều thứ ở đây lắm.

Không khí lại rơi vào khoảng lặng. Cơn gió mang theo cánh diều bay cao kéo theo tiếng hò reo của lũ trẻ. Gió len vào tóc ba đứa nó mà vỗ về. Cậu nhắm mắt cảm nhận hương vị của quê hương và cậu nhận ra cậu yêu nó đến nhường nào. Cậu yêu những cảnh vật nơi đây, yêu những âm thanh nơi đây và cả những con người nơi đây. Tất cả in sâu vào máu thịt cậu khiến cậu không muốn rời đi.

Minh Khuê ngồi kề bên, tay bứt vài cọng cỏ. Nó nhìn cậu rồi lại nhìn xa xăm, nhỏ giọng khe khẽ:

- Ừ quê mình đẹp thật. Nếu mà rời đi thì luyến tiếc lắm, mày nhỉ?

Năm lớp chín, chúng nó bị tách lớp. Thạc Mân và Minh Khuê học lớp thầy Thắng Triệt, còn Minh Hạo học lớp thầy Tuấn Huy - một đàn em khóa dưới của thầy Thắng Triệt. Những tiết học của thầy Tuấn Huy rất thú vị nhưng sao cậu thấy chán quá. Cậu nhớ những lúc lén lút ăn vụng với Thạc Mân, những lúc nói chuyện không đâu với Minh Khuê. Chỉ mới hai năm, từ những đứa trẻ xa lạ, chúng đã trở nên thân thiết đến mức buồn chán khi không có nhau rồi sao? Trôi theo giọng nói êm dịu của thầy, Minh Hạo tìm đến giấc ngủ. Có lẽ cậu cần ngủ một giấc để lấy lại tinh thần học tập.

Giờ ra chơi, khi Minh Khuê đang chạy đi đâu đó thì Thạc Mân lại đến phòng học của Minh Hạo. Nó rón rén bước gần đến cửa lớp. Cả phòng học vắng tanh chỉ để lại một người đang ngủ. Cuốn sách được cậu học sinh để chắn trước mặt nhằm vơi đi ánh sáng. Nó bước lại chỗ cậu. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào căn phòng, đem những trang sách lật xuống để rồi lộ ra gương mặt Minh Hạo đang say giấc. Thằng Mân nhìn cảnh tưởng đó đến ngây người. Nó tự hỏi bạn của nó, Minh Hạo, từ lúc nào đã trở nên xinh đẹp như thế? Nó muốn ngắm kĩ gương mặt đó. Để khi không còn cơ hội nữa, gương mặt của cậu vẫn khắc sâu vào tâm trí nó. Nó lại gần. Gần đến nỗi khi hơi thở nó phả vào tai Minh Hạo và khi Minh Hạo ngước lên nhìn nó, môi chúng nó đã chạm nhau trong một thoáng.

Thằng Khuê chạy từ đâu xông vào lớp để kể về một anh trai đeo kính nó vô tình gặp trong văn phòng. Nó cứ liến thoắn không ngừng và không để ý rằng, mặt hai thằng bạn của nó đã đỏ lên từ lúc nào.

[seokhao] tiệm sách; nơi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ