Chẳng mấy chốc đã đến ngày tốt nghiệp. Trong khi thằng Khuê đang hớn hở chuẩn bị thì Mân lại sầu não. Nó cứ thở dài như một ông cụ lớn tuổi. Minh Khuê muốn lơ nó lắm mà chẳng được, nó mon men lại gần thằng bạn, hỏi:
- Mày làm sao đấy? Khổ não gì nữa à?
- Thì Hạo...
- Gì nữa?! Không phải mày và nó bình thường mấy tháng nay rồi còn gì. Hay mày tỏ tình xong bị từ chối rồi?
- Mày điên hả? Tao nào dám tỏ tình với Minh Hạo. Chỉ là Hạo sắp đi du học, nên tao cảm thấy hơi buồn thôi.
- Ừ nhỉ. Nó sắp sang nước ngoài rồi.
Minh Khuê gãi gãi cằm. Thật ra nó không buồn lắm, dẫu sao Hạo đi nước ngoài cũng là tốt cho cậu. Với tư cách là bạn thân, Khuê ủng hộ cậu hết mình. Nhưng Khuê còn thằng bạn thân khác, thằng bạn thân khác này lại có vẻ thích bạn thân nó. Bây giờ Khuê phải an ủi sao với thằng bạn thân khác của nó sao đây? Ai đó cứu Minh Khuê với, Minh Khuê không giải quyết được chuyện này.
- Hai đứa tụi bây xong chưa? Ra anh Tú chụp ảnh cho.
Minh Hạo ló đầu vào phòng học của hai đứa bạn. Hai đứa nghe cậu gọi cũng đáp lại một tiếng "tới đây tới đây" rồi đứa cao choàng vai đứa thấp dìu dìu dắt dắt nhau ra sân trường chụp ảnh.
Ở sân trường, anh Tú đeo trên người một cái máy ảnh to chảng, đang bận rộn chụp ảnh cho anh Hân.
- Này! Nhân vật chính là tụi em mà anh chụp anh Hân làm gì?
Khuê phụng phịu chống tay ngay hông chất vấn Trí Tú.
- Tại anh Hân của bây đẹp. Còn bây xấu hoắc ai mà thèm chụp.
Cả đám phá lên cười. Minh Khuê thì tức, ai cho anh dám chê người đẹp trai vô cùng tận? Thấy mắc ghét.
Đám chúng nó cứ rộn ràng ở một khoảng nhỏ. Sân trường giờ đây tấp nập trong tiếng cười nói của các vị phụ huynh lẫn học sinh và hai anh giáo viên. Ngày tốt nghiệp năm lớp chín, Thạc Mân mãi nhìn về phía Minh Hạo. Bóng những tán cây khẽ soi lên mặt người thiếu niên trẻ. Không phải như lúc nó thấy cậu trong lớp mấy tháng trước, cũng chẳng giống cảnh nó thấy cậu dưới ánh nắng ngày hôm qua. Cậu hôm nay chững chạc và xa tầm với của nó. Nó với tay, đưa vài lọn tóc không chịu vào nếp vào sau vành tai cậu. Dịu dàng và nhẹ nhàng, Thạc Mân trân quý Minh Hạo.
- Mân.
Cậu gọi, nó chẳng đáp ngay. Bàn tay vẫn dừng ngay tai cậu tức thời chuyển hướng sang phần gáy, nó xoa nhẹ, khẽ đáp "ừm?" một tiếng.
Tách! Âm thanh tiếng máy ảnh thu hút hai cậu trai. Phía sau, Minh Khuê cầm chiếc máy ảnh cười hề hề rồi chạy biến, như thể chỉ cần ở lại một giây nó sẽ bị một trong hai đứa bạn mình dí đánh.
Thạc Mân định chạy theo Minh Khuê đòi nó xóa ảnh, nhưng chưa chạy được hai bước, bàn tay đã bị Minh Hạo nắm lại. Minh Hạo cười nhẹ, bảo:
- Kệ nó đi. Tao có chuyện muốn nói với mày nè!
Mân nghiêng đầu nó sang một bên, chăm chăm nhìn cậu nói tiếp.
- Tao... sẽ không đi du học. Tao nói với cha rồi, khi nào học xong mười hai với bây tao sẽ đi sau.
Thạc Mân phấn khích nắm chặt tay cậu.
- Thế mày định học ở đâu? Trường trên tỉnh à?
- Ừ trường trên tỉnh đấy.
Nó buông tay, nhào thẳng vào người Minh Hạo. Cậu chới với sắp ngã nhưng vẫn ôm lấy Thạc Mân.
Tách! Minh Khuê lại chụp được một tấm ảnh đẹp cho hai đứa bạn thân của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seokhao] tiệm sách; nơi có em
Fanfictionta gặp nhau nơi tiệm sách. ta quen nhau nhờ những cuốn sách. ta yêu nhau nhờ những trang sách.