4. A midnight meal

354 19 2
                                    

- Note: Nghĩ gì viết đó, super short, ý tưởng bất chợt và tất tần mọi thứ liên quan đến OkkoGo.

- Warning: Female! Satoru (I just loveee her so much, can't let this breathtaking beauty slip away~)

___________

A midnight meal

___________


Nàng đi chậm lại, lặng lẽ quan sát những gian nhà ấm cúng đã khép cửa hai bên. Mùi thức ăn đảo quanh không khí, lại nghe thấy âm thanh nói cười của trẻ thơ trước niềm vui đoàn viên.

Thì ra Đông chí của người bình thường là như vậy.  Cả đời nàng vùi trong hương khói của thiền viện, đến lúc thấy được không khí ấm áp bình dị chốn nhân gian, trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Nàng cứ vừa đi vừa nhìn quanh quất bốn bề với niềm say mê như trẻ nhỏ, cho đến khi một tán ô vương đến che đi màn tuyết mỏng khiến nàng dần run rẩy.

"Đêm đông tuyết giá, sao lại có một cô gái lang thang một mình?" Thanh âm trầm tĩnh, vững chải vang lên từ phía sau.

Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy một chàng trai cao ráo, mái tóc đen huyền như màn đêm. Nàng không trả lời ngay, đưa mắt đánh giá người phía trước từ trên xuống dưới. Đối phương tiếp nhận vẻ nghi hoặc của nàng một cách bình thản, nghiêng tay để chiếc ô hoàn toàn che tuyết cho nàng, mắt đen êm như nhung.

"Đêm đông tuyết giá, sao thiếu gia lại lang thang một mình?"

Thấy nàng không lánh đi, chàng trai lấy đó làm dấu hiệu tiến lên một bước, tay không cầm ô hướng về phía cửa tiệm mì ven đường ra hiệu.

"Bây giờ thì không một mình nữa rồi."

Miệng vừa nói, chân cũng bước về phía cửa tiệm, ánh mắt trượt xuống bụng nàng, nơi vừa lên tiếng khẳng định lời thật nội tâm của nàng, phảng phất một chút ý cười thích thú. Nàng xấu hổ sững lại đôi chút, nghĩ bụng thật là một gã đàn ông kì lạ, nhưng trước giờ nàng chẳng sợ trời cao đất dày, cuối cùng vẫn quyết định đi theo người kia. Bởi vì 3 phần tò mò, 7 phần thiếu ăn.

Người thanh niên vừa bước qua bậc thềm, chỉ thấy anh liếc quanh một vòng rồi bước đến chiếc bàn cách không quá xa bếp lò, đoạn ra hiệu mời nàng ngồi.

"Cho hai bát mì sủi cảo lớn và hai bát thang viên." Anh giũ sạch tuyết đọng trên tán ô, ngồi xuống đối diện nàng.

Từ lúc bước vào quan đến lúc này, hai người vẫn chưa nói thêm điều gì, chỉ công khai dùng ánh mắt lặng lẽ đánh giá lẫn nhau. Bởi vì lẽ thường sẽ không có ai dám nhận lời đi ăn cùng một kẻ lạ giữa đêm khuya, cũng như không người nào lại rủ một ai đó không quen biết cùng mình dùng bữa tối. Nếu không phải thần kinh có vấn đề thì chắc chắn là ý đồ bất chính.

Nàng chống cằm, đón lấy ánh mắt thẳm sâu như màn đêm của chàng thanh niên, khẽ nhếch môi.

"Thất-thường thiếu gia, hân hạnh được gặp anh."

OkkogoyakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ