không thể chạm tới

134 13 0
                                    

đám cưới của veronica với mash diễn ra vào một ngày gió thu se lạnh. khi ấy, lá phong đỏ nhuộm cả đường đi, xào xạc nghe đến rộn ràng đôi tai. một nhà thờ nhỏ ở thị trấn được lựa chọn làm lễ đường. đơn giản và gọn gàng thôi, dù cho không được xứng với vị anh hùng giải cứu cả thế giới lắm. 

"aki nhìn ra ngoài suốt vậy? có gì ở ngoài đấy hấp dẫn cậu à?" 

"vậy ư? tớ có như vậy thật à?"

ngoài đường sớm đã đông nghẹt khách khứa. tiếng ồn ào râm rẩm nghe hỗn tạp không ra nội dung gì. hoa hồng và vải vóc trắng, mọi hình ảnh đều cho ta thấy rằng ở nơi này đang diễn ra một đám cưới mà dám chắc là không chỉ có cô dâu chú rể là đang hạnh phúc: tất cả mọi người đều đang hạnh phúc. 

đúng không nhỉ? - akiko thầm lượt lại những suy nghĩ của mình. em nghĩ là mình không hề sai khi nghĩ "tất cả mọi người" đều đang hạnh phúc. chiến tranh đã kết thúc, dù em biết một số người - cả chính bản thân em nữa, đều đã phải hứng chịu những tổn thất, nhưng giờ đây họ vẫn hạnh phúc. họ không buồn và sự u ám trầm uất không còn bủa vây đôi mắt họ, thế là được rồi. 

"veronica hôm nay là người xinh đẹp nhất rồi." đưa tay túm lại rèm cửa, ánh nắng mùa thu nhu hòa chiếu rọi vào cơ thể người sẽ là tâm điểm của sự chú ý hôm nay - veronica agnostos. trong chiếc váy cưới màu trắng, cô nàng xinh đẹp như nữ thần giáng thế. cái màu tinh khiết này dường như thổi bay đi nét tinh nghịch nhí nhảnh thường ngày của cô nàng. 

"tất nhiên rồi." nhận lấy lời khen của em với một nụ cười thỏa mãn, veronica nghiêng đầu. cô đưa tay gãi mũi, với gương mặt ửng hồng và đôi mắt hơi mông lung, akiko thầm đoán ra điều cô đang nghĩ trong đầu. 

"sắp phải gọi cậu là veronica burnedead rồi, chả quen tí xịu nào." em thản nhiên như không khoác lấy vai cô dâu, cảm nhận làn da trắng muốt mát mẻ của cô nàng: "sao hả? hồi hộp đúng không?" 

veronica nhìn em bằng đôi mắt xanh ngọc lục, đậm hơn màu mái tóc em. tuy không nói gì nhưng tất cả mọi người trong phòng cô dâu đều biết rõ câu trả lời. 

"chời ơi." em ngân một tiếng dài, một nụ cười bỉ ổi xuất hiện trên gương mặt: "sao cậu không xin cảm nhận từ những người từng trải ấy, đúng không chị karen, chị helen?" 

"hả?" - bị điểm tên, hai cô gái từ nãy vốn đang bận bịu với việc chăm chút cho bản thân, đáp lời gần như là cùng lúc. trong khi đang soi xét bản thân mình trong gương, karen ames mặt tỉnh bơ nói tiếp: "à, chị thì không cảm thấy gì quá đặc biệt. tuy nhiên cũng khá vui vẻ đấy." 

rồi, akiko và veronica quên mất bà chị này là một tảng băng hữu cơ. 

"lúc chị kết hôn sao?" người tiếp lời karen chính là người lớn tuổi nhất trong số những cô gái ở đây - helen madl. không như 'tảng băng hữu cơ' karen, người chị cả dịu dàng này quả thực rất đáng tin: "đúng thật là có chút hồi hộp. chị cũng lo lắng nữa." 

"ừa", akiko thầm nghĩ, "ông anh orter kia đúng là đáng để lo lắng thật." 

"nhưng mà.... khi mà bản thân bước vào lễ đường, nhìn thấy orter đang chờ đợi mình, thì mọi cảm xúc tiêu cực trong chị nó biến mất hẳn. chị chỉ cảm thấy một niềm hân hoan không thể miêu tả đang luồn lách trong từng tế bào. chị đã thật sự rất hạnh phúc." 

[oneshort/mashle] ngày tiễn cô dâu, thu lạnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ