5.

17 3 0
                                    

Đây là lần thứ hai Yunho tham gia vào một vụ ẩu đả. Lần trước là vì ra tay cứu giúp một cô gái yếu ớt, vậy lần này là vì cái gì?

Ông Jung hiểu rõ cậu con trai của mình, nó không giống loại người thích làm anh hùng chút nào. Sống yên phận và hoà bình với tất cả mọi người, chỉ cần người ta không động đến mình, mình cũng không gây khó dễ cho người ta, còn những việc khác coi như không phải chuyện của mình, xen vào làm gì? Đó là cách mà từ trước đến giờ Yunho chọn để sống, một con ốc sống trong lớp vỏ cứng cáp an toàn...

Nhưng...

"Nói cho ba biết, lý do là gì?"

"Đó là bởi vì... bọn chúng gây sự với..."

Là ai? Ai có thể khiến con ốc kia rời khỏi vỏ bọc an toàn vốn có của mình.

"... Jaejoong."

Ông Jung còn nhớ, ngày đó con trai có tâm sự với ông, cũng về một cậu con trai có tên là Jaejoong. Trí thông minh của Yunho vốn là do di truyền từ ba mà ra, thế nên ông Jung chỉ cần suy nghĩ một chút, mọi việc đã gần như sáng tỏ hết...

...

"Vậy nên..." — Yunho di di mũi chân xuống đất, gian nan lên tiếng — "Ba đã biết hết rồi..."

"Sau đó thì sao?" — Jaejoong cau mày, đưa chân đá đá vào chân Yunho.

"Umh... anh sắp chuyển trường..."

"..."— Cái chân đang ngọ nguậy cố đè chân Yunho bỗng dừng lại.

"Nếu có thể, sẽ chuyển nhà nữa..."

"Định tách anh ra khỏi em hả?!" — Hỏi thừa, chuyện tình yêu đồng tính vốn chẳng bao giờ được người ta dang tay đón chào, huống hồ là với một gia đình nề nếp gia giáo như của Yunho. Ba mẹ Yunho sẽ phản đối, cái đấy cả Yunho và Jaejoong đều đã xác định từ trước.

"Umh..." — Yunho khẽ gật đầu. Chuyện ba đã quyết, chỉ có thể làm theo, tuyệt không còn sự lựa chọn nào khác.

Jaejoong bặm môi im lặng, ngày đó thực sự chỉ muốn biết Yunho có thể vì mình bị bắt nạt mà chui ra khỏi hình tượng ngoan ngoãn gương mẫu vốn có không. Ai biết được, chẳng những anh ấy sẵn sàng quăng cái hình tượng đó đi không chút do dự, mà còn thực sự nổi điên lên. Cũng chỉ là sờ eo tí thôi mà, Jaejoong lúc ấy đứng một bên xem, cảm giác hạnh phúc chậm rãi len lỏi vào tim.

Nhưng mà không nghĩ rằng, phép thử giản dị đó, lại đem đến rắc rối cho người ấy.

"Yunho..." — Jaejoong chậm rãi vòng tay ôm lấy Yunho, rốt cuộc cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi — "Anh có phải con ngoan lúc nào cũng nghe lời ba mẹ không?!"

"... Trước đây... thì đúng là như vậy..."

...

Vốn nghĩ việc chuyển nhà, chuyển trường phải một thời gian nữa mới thực hiện được, ai dè ông Jung quá nhanh tay, chỉ trong hai ngày đã giải quyết xong hết. Về cơ bản thì với học bạ sáng như không thể sáng hơn của Yunho, tất cả mọi ngôi trường đều chào đón cậu, với lại giờ đã gần kết thúc năm học, có chuyển đi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc học. Yunho chỉ thắc mắc không hiểu, làm thế nào ba mẹ có thể lo được chỗ ở nhà mới nhanh đến vậy. Mà thôi, cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đến chuyện đó nữa, cái cần quan tâm bây giờ là cậu có nguy cơ không được gặp Jaejoong nữa kìa.

Nam Châm Trái Cực - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ