Mùa hè đã từng là mùa mà Xuân Minh thích nhất.
________
Tiếng còi xe hoà lẫn vào tiếng người tấp nập, tất cả như lấn át hết đi tiếng những chú ve vốn được coi là báo hiệu của mùa hè.
Hay theo Xuân Minh thì đó chẳng qua là do nơi này không còn đủ cây để cho những chú ve ấy sống.
Từ ngày chuyển về Hà Nội, cậu đã chẳng còn cảm nhận được chút không khí nào của mùa hè. Sống ở căn hộ cao cấp đối với cậu chẳng phải là điều may mắn gì, cậu không cần cái ban công lộng gió của tầng mười sáu, thứ cậu cần là quang cảnh từ tầng hai của căn nhà cũ nằm trong con ngõ nhỏ.
Xuân Minh lại nhớ nhà cũ.
Đối với Xuân Minh, mùa hè chứa đựng tất cả kỉ niệm xưa cũ về những người cậu yêu thương. Cứ đến mùa hè, cả đám trong ngõ sẽ lại rủ nhau đi ăn sáng. Thật lòng, nếu biết trước việc phải về Hà Nội, cậu đã nài nỉ bác bán bánh cuốn ở giữa chợ đi theo cậu về Hà Nội rồi. Cả những lần đi hái quả trứng cá, đuổi bắt trên con đê sau chợ, cậu vẫn nhớ như in từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc đã qua.
Và Xuân Minh nhớ cả khu đất trống sau trường, nơi cậu gặp Thuận Vinh.
________
"Này Minh, đạp xe chậm thôi, chú đạp xe nhanh quá đấy, anh theo sao kịp."
Trọng Hoàng hét lớn. Nhưng ai mới là người không theo kịp chứ? Trọng Hoàng hay người đang đèo Trọng Hoàng - Tri Tú.
"Thật luôn đấy à Hoàng?"
Trần đời có ai lại như vậy không? Để em bồ lái xe đèo mình thở hồng hộc, mình thì ngồi sau xe làm ván game.
"Thui mò, em cho anh chơi nốt ván liqi này đi Tú, anh hứa này là ván cuối mà hì hì"
Hì hì cái thằng cha mày. Câu nói cứ vang trong đầu Tri Tú, nhưng Tú không nói ra, nói ra lại mang tiếng chửi người yêu, dù người yêu Tú nó "ấy ấy" thật.
Về phần Xuân Minh, cậu chàng vẫn hì hục đạp xe thật nhanh tới chỗ quen thuộc.
Cậu muốn gặp Thuận Vinh càng sớm càng tốt.
___
"Này, sao em phải đạp xe như điên vậy chứ, thằng nào đuổi em à? Đm thằng nào vậy để anh xử!"
Xuân Minh vẫn đang nhắm chặt mắt để thở. Giọng nói êm tai thật.
"Anh chửi mà cũng đáng yêu nữa"
"Hả??"
Biết mình vừa lỡ mồm, Xuân Minh ngước mặt lên nhìn đối phương. Liệu có phải do cái ánh nắng của mặt trời không mà Thuận Vinh lúc này tỏa sáng như một thiên thần vậy. Dáng người mảnh khảnh cùng đôi má phúng phính, cái môi cứ chu chu lên khi nói trông cưng chết đi được. Ước gì cậu được ngoạm cái má ấy một lần.
"Này Minh, sao đứng đờ ra thế?"
Thuận Vinh lúc này hơi bối rối, anh không hiểu tại sao Xuân Minh cứ đứng đờ ra thế, mặt anh có dính gì à?
Nói về cách mà Xuân Minh và Thuận Vinh quen nhau, thì lại phải kể về cuộc tình của Trọng Hoàng và Tri Tú.
Ngày ấy, lúc Trọng Hoàng tỏ tình Tri Tú ở khu đất trống, Xuân Châu và Trí Huân đã đặc biệt "phong tỏa" địa điểm nóng ấy, cấm mấy đứa trong ngõ không được bén mảng tới gần. Vì Trọng Hoàng sợ lũ nhóc sẽ phá hỏng kế hoạch tỏ tình bất ngờ của mình, dù ai trong ngõ kể cả Tri Tú, người ngoài ngõ cũng như người được tỏ tình, đã biết thừa kế hoạch ấy. Thậm chí Trọng Hoàng còn nhấn mạnh, nếu Xuân Minh và Minh Khôi tới khu ấy, anh sẽ cắt tiết hai đứa ra làm bát tiết canh. Đương nhiên là hai cu cậu Minh Minh làm gì có chịu. Hôm ý, Minh Khôi vẫn rủ Xuân Minh chạy ra khu đất trống để mà hóng hớt vụ tỏ tình trai của ông anh Hoàng. Hai Minh thì lúc nào cũng giống nhau hết, cùng tuổi, cùng đẹp trai, khác mỗi chỗ, hôm ý Minh Khôi bị ăn chửi còn Xuân Minh thì tìm thấy tình yêu của đời mình - Thuận Vinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoon | summer time
Fanficmùa hè về bên minh và vinh. lê xuân minh x quyền thuận vinh