Chương 55: Một câu tỏ tình
***
Vừa tỉnh dậy, Keria đã thấy Faker đang bày một ít tiểu long bao (*) lên mặt tủ đầu giường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Keria hoảng đến nhảy dựng lên, sống lưng thẳng tắp: “Xin lỗi thầy Faker, em ngủ quên!”
(*) Tiểu long bao: là một loại bánh hấp của Trung Quốc có nguồn gốc từ tỉnh Giang Tô, đặc biệt gắn liền với Vô Tích và Thượng Hải. Hình minh họa:
Đảo mắt nhìn xuống cái khăn lụa quấn trên tay mình, cậu lại càng bối rối: “A, cái này không phải do em lấy trộm đâu! Em cũng không biết sao nó lại ở trên tay mình nữa!”
Faker: “…”
Tuy làm giáo viên Tổng phụ trách có rất nhiều niềm vui, nhưng những lúc chứng kiến loại phản xạ có điều kiện này, hắn cũng rất đau lòng cho đám học sinh của mình, khát vọng sống của chúng thật mạnh mẽ.
Thấy Faker không phun châu nhả ngọc cũng chẳng véo tai mình, Keria nhớ đến một loạt sự việc xảy ra vào hôm qua: hành quân – phát tình – bị Gumayusi đè chặt trong ngõ nhỏ…
Cậu vươn tay sờ gáy mình, nơi đó có một miếng gạc trắng, ấn vào sẽ thấy hơi đau.
Faker hỏi thẳng: “Có phải trò và Gumayusi đang hẹn hò không?”
“Không ạ!” Keria chối ngay theo bản năng, cổ gân lên nhưng trong lòng lại vô cùng trống rỗng.
Nghĩ lại thì bọn họ quả thật không hẹn hò! Bọn họ chỉ ký một cái hợp đồng trong thời kỳ nhạy cảm thôi, căn bản không giống tình nhân sáng nhớ chiều thương.
“Tuyệt đối không phải!” Lần này bạn học Keria trả lời cực kỳ dõng dạc, ánh mắt cũng vô cùng kiên định.
Thầy Faker không khỏi cảm thấy hơi khó nói.
Dáng vẻ của Gumayusi không giống Alpha rơi vào thời kỳ nhạy cảm thông thường. Nhưng Keria lại trả lời dứt khoát thế, thật khiến người ta không thể nhìn ra bất cứ sơ hở nào.
Mà tình huống ngày hôm qua, đúng là có vẻ không còn lựa chọn nào khác.
“… Vậy trò nên cảm ơn trò ấy đi.” Thầy Faker không quen làm công tác khuyên nhủ, cảm thấy rất mất tự nhiên, ngồi trên băng ghế mà cứ xê dịch không ngừng: “Hôm qua trò ấy bế trò ra khỏi ngõ, bị pheromone của trò dẫn vào trạng thái động dục, nhưng vẫn một mực kiềm chế, bất chấp tính mạng bản thân bị đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Đến bệnh viện cũng vậy, vì muốn chắc chắn trò đã an toàn, suýt nữa trò ấy đã bỏ lỡ thời điểm cấp cứu tốt nhất. Bác sĩ vốn muốn tiến hành phẫu thuật cho trò, trò ấy cũng chủ động xin giúp đỡ. Nhờ phát cắn của trò ấy, trò mới qua được kiếp nạn này. Trò ấy đã mạo hiểm cả tính mạng, hoàn thành xuất sắc vai trò của một lớp trưởng…”
Mới đầu, Keria còn cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng từng câu từng chữ mà Faker nói ra đã giúp cậu hiểu được đầu đuôi sự việc. Theo đó, vẻ mặt cậu cũng dần trở nên tái nhợt.
Cậu dùng bàn tay quấn khăn kéo áo Faker, nóng vội hỏi: “Thế hiện giờ lớp trưởng đang ở đâu? Cậu ấy đã khá hơn chút nào chưa ạ?”
Faker đáp: “Không có vấn đề gì lớn cả, trò ấy đang ở ngay phòng bên cạnh thôi. Bác sĩ đã cho trò ấy vài lọ thuốc nhỏ mắt để nhỏ rồi.”
Keria vén chăn chạy đi. Động tác của cậu vô cùng nhanh nhẹn, đến Faker cũng không ngăn được.
“Chạy chậm một chút!” Thầy Tổng phụ trách của trường Trung học T1 tức giận quát với theo: “Buổi tập huấn sáng nay không cần có mặt, vội vã làm gì!”
Faker vốn định nán lại trong chốc lát, hỏi xem đôi A-O này có làm trái với quy định của trường không, nhưng nhìn đồng hồ đeo tay mới biết đã không còn sớm nữa. Tiết học đầu tiên của trường KT sắp bắt đầu rồi. Hắn đành phải nhấc chân rời phòng bệnh.
Thôi kệ hai đứa nó đi.
Dù sao nơi này cũng là bệnh viện, ở chỗ đông người, hẳn không có sai lệch gì xảy ra đâu.
—
Khi Keria chạy vào phòng bệnh, Gumayusi vẫn còn đang ngủ.
Nghe được tiếng chân của người kia, thiếu niên trên giường liền tỉnh dậy. Ngay khi hắn nhìn sang phía bên này, đôi mắt tối đen giăng đầy tơ máu lập tức lộ ra, trông ma mị mà lại cuốn hút lạ lùng.
Phòng bệnh có bật điều hòa, chăn đơn bị gạt xuống hông, quần áo bệnh nhân trên người hắn tuột mất vài nút, vạt áo mở rộng, để lộ xương quai xanh quyến rũ, phần eo rắn chắc với đường nhân ngư sắc nét, cùng một miếng băng trắng xóa ngay trước ngực.
Keria nhớ tới những lời của Faker.
… Tim đập quá nhanh, suýt thì mất mạng.
Miếng băng kia chính là một chiếc huy chương.
Keria nhẹ chân, chầm chậm bước lại gần như sợ làm ồn đến hắn. Cậu kéo một cái ghế dựa tới, ngoan ngoãn ngồi xuống, quan sát toàn thân đối phương rồi mới mở miệng: “Lớp trưởng, giờ cậu… đã khá hơn chưa?”
Người trên giường bệnh thấp giọng “ừm” một tiếng.
Keria chẳng những không nhẹ lòng mà còn nhíu mày sâu hơn lúc trước. Đôi mắt màu hổ phách tối đi, gương mặt luôn mang theo ý cười cũng chứa đầy vẻ lo lắng khó diễn tả bằng lời.
“Chuyện hôm qua là như thế nào?” Giọng nói của Gumayusi rất khàn.
Keria ngẩng đầu, cẩn thận quan sát hắn: “Không có gì, tôi không làm sao cả.”
“Hiện giờ cảm xúc của tôi rất ổn định.” Cánh tay nhợt nhạt như đá hoa (*) đặt ở mép giường, dù là đường cong cơ bắp hay những mạch máu nổi lên trên đó đều thể hiện một lượng sức mạnh không gì sánh nổi. Chỉ là, mu bàn tay còn dán một miếng băng y tế, che đi dấu vết kim truyền. Im lặng khoảng một giây, Gumayusi bổ sung: “Dù không kiểm soát được, tôi cũng chẳng thể làm gì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] GURIA/ ABO NHIỄM PHẢI MÙI CỦA EM
FanfictionTên truyện: NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM (Nhiễm thượng nhĩ đích tín tức tố) Tác giả: Tất Hoàn Niệm Thể loại: Danmei Giới thiệu: Tương lai giả tưởng, ABO, ngọt văn, vườn trường, cường x cường, băng sơn phúc hắc nam thần công (giá trị Alpha bùng nổ biế...