Thấy bạn mình mở lời P'Jay cũng phụ hoạ thêm :
" Dù sao em cũng đã cất công đến đây rồi hay là hát một bài đi được không ?"Pon đang lưỡng lự nhưng nhìn vào hai khuôn mặt mong chờ ấy cũng không nỡ, dù sao về phòng cậu cũng không làm gì.
" Được, vậy anh muốn em hát bài nào?"Spy thấy vậy mỉn cười và nói:
" Tùy em thôi anh cũng không biết nhiều bài cho lắm."Pon không nói gì mà tiến về phía sân khấu, cậu lấy chiếc đàn ghita của mình ra, chỉnh lại micro. Cậu bắt đầu với những giai điệu đầu tiên của bài ลม ( gió ) của Num Kala.
Mỗi lần ca hát Pon như đắm mình vào thế giới mà chỉ có âm nhạc. Cậu không còn cảm nhận được âm thanh nào khác ngoài tiếng ghita, cậu thả hồn vào từng lời hát, đắm chìm với nó, cậu hạnh phúc khi được ca hát.
Cậu không biết phía dưới sân khấu kia có một người không thể rời mắt khỏi cậu, anh mắt như muốn nói cậu là điều mà người đó tìm kiếm lâu nay, con tim khô bỗng dưng được tưới một làn nước mát, hay chú đã trúng tiếng sét ái tình chăng. Có lẽ "làn gió" này vô tình mang vị thần cupid đến với ông chú 30 năm chưa biết yêu là gì rồi.
Tiếng ghita kết thúc mọi người vỗ tay tán thưởng cho chàng ca sĩ bí ẩn trên sân khấu, có lẽ vì mọi người ngà ngà say nên không biết người này đến từ bao giờ nhưng tiếng hát ấy khiến người ta ấn tượng lâu phai.
Đặc biệt là tại bàn vip gần sân khấu, có một ông chú đến giờ vẫn nhìn chằm chằm chàng ca sĩ mà quên mất nên vỗ tay, hay ánh mắt như khám phá ra điều gì đó của P'Jay, Pavel, PingNut...
Có lẽ họ sắp có ông chủ mới rồi nhỉ.Sau khi hát xong Pon như thường lệ cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và cất ghita lại chuẩn bị ra về.
Cậu không thích giao lưu nên P'Jay không bắt buộc cậu chỉ cần hát, hát xong cậu có thể về.Thấy cậu chuẩn bị về Spy liền ngõ ý mời cậu ở lại nhập tiệc chung, và còn khen cậu hát rất hay, rất truyền cảm.
Nhưng cậu chỉ cảm ơn và xin phép về, đối với cậu party là một việc rất phiền phức.
Dù tiếc nuối và muốn giữ người ta ở lại nhưng Spy biết đối với cậu anh không được gấp, anh sẽ từ từ tiến vào thế giới bí ẩn của cậu, chờ 30 năm mới tìm được người làm mình rung động chờ thêm nữa cũng không mất gì. Anh không muốn cậu sợ anh.
Sau khi rời khỏi quán vẫn thói quen cũ Pon vào 7-11 mua một chai nước ép táo, một vài hộp mì và một ít rau đem về phòng, mỗi lần đi làm về cậu đều chuẩn bị thức ăn cho mình vì cậu không múa ra đường lần nữa, đối với cậu việc gặp hay ở chốn đông người thật sự như một cực hình.
Nhiều lúc cậu cũng thử thách mình đi đến những nơi công cộng rạp chiếu phim, quán ăn, công viên vui chơi nhưng không quá 30 phút cậu đã cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Có lẽ "vết thương" khi ấy làm cậu khó có thể quên được dù không muốn nhớ nhưng nó vẫn còn "vết sẹo dài" ở đó.Về đến nhà cậu ngã lưng vào chiếc sofa ở phòng khách, cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, P'Jay nhắn tin cho cậu.
"Pon bạn anh, cái người mà em hát chúc mừng sinh nhật á, muốn xin Line của em anh cho được không?"
Pon mường tượng người bạn mà P'Jay nói, người đẹp trai, nghe hát rất chăm chú, nhìn rất trưởng thành, cậu mỉn cười với suy nghĩ của mình, trưởng thành cũng phải thôi vẻ ngoài cậu nhìn khoảng 22-23 tuổi nhưng cũng đã 28 tuổi còn người kia 30 tuổi rồi mà.
Cậu như đùa như thật trả lời:
" Nếu muốn xin Line em thì bảo bạn anh tự xin, em không cho Line qua trung gian à nha."
Cậu chưa từng cho ai Line kiểu này nhưng không hiểu lần này cậu muốn cho.Sau khi nhắn tin với P'Jay xong, cậu ăn qua loa bát mì, rửa chén lau lại bếp, rồi bắt đầu vào phòng chuẩn bị viết tiếp bài hát đang dang dở của mình.
Ngày hôm sau cậu đến chùa gần nhà làm công đức như mọi chủ nhật khác.
Cậu sở dĩ giữ thói quen này vì mẹ cậu theo đạo và thường làm việc thiện nguyện để mong con cháu được nhiều bình an.Sau khi dâng hương xong cậu mang cá ra thả ở mé sông gần đó.
Bỗng dưng một giọng nói hướng cậu hỏi:"Không ngờ có thể gặp em ở đây, BK cũng không có lớn lắm nhỉ"
Cậu quay lại, lại là gương mặt này hai ngày liên tiếp, có lẽ có duyên chăng.
"Chào ạ, anh cứ tiếp tục, em xong việc rồi xin phép đi trước ạ"
Cậu viện cớ trốn đi nhưng bị một bàn tay kéo lại.
"Khoan đã anh cũng xong rồi, cho anh nói chuyện với em một xíu được không."
"Anh biết là em không thích nói chuyện với người lại nhưng cho anh một ngoại lệ được không"
"Không phải em nói nếu anh muốn Line của em thì trực tiếp xin mà, cho anh Line của em nha."
"Nói thật anh thích em ngay từ lần đầu gặp, có thể là em không tin nhưng cho anh cơ hội được không, mở lòng với anh một chút nha."
"Anh cũng không muốn dồn dập như thế này đâu, nhưng anh sợ nếu chậm có lẽ anh sẽ bỏ lỡ em"
Anh ấy nói một cách khẩn trương, khẩn thiết, giọng nói hơi run vì sợ rằng cậu sẽ không tin, anh nói hết tất cả mọi suy nghĩ của mình và mong sự chân thành này có thể làm cậu mở lòng.
Cậu bật cười nhìn anh:
"Em cũng đâu hối đâu mà anh nói nhanh vậy, em đã hứa sẽ giữ lời đây Line em anh add đi, còn mở lòng hay không tuy vào biểu hiện của anh vậy."
Không hiểu sao cậu thấy anh rất đáng yêu, nếu là người khác chắc cậu đã vung tay, quay đầu và đi luôn rồi.
Hay do cậu bị nhan khống nhỉ. Cậu cố giải thích cho hành động hôm nay của mình vì bây giờ cậu đang ngồi uống nước với người mà cậu mới chỉ gặp 2 lần, cậu còn không tin mình đã nhận lời anh.—————————————————
Đây là fanfic đầu tay của mình vì vậy mọi người đậu với tâm thế thoải mái nha đừng kì vọng cao quá:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOB-SailubPon ] : Đề được gặp em anh nguyện đắm mình vào màn đêm
FanfictionEm là nữ hoàng của bóng đêm vậy hãy để anh là vầng trăng bạc. Dù màn đêm có đáng sợ vẫn mãi có anh bầu bạn. Fanfic này vừa có yếu tố đời thực lại vừa có yếu tố trong phim của cả SailubPon và AlanJeff nha Mình viết fic vì đam mê ngôn từ cũng không tr...