Đây là một quán cafe theo phong cách vintage tường quá làm từ những mảnh ngói vỡ, điểm tô là những bức tranh làm từ những tờ báo cũ, trên bàn là một chiếc khăn trải bàn thổ cẩm và một bình gốm nhỏ có chứa vài bông hoa hướng dương.
Không gian ấm cúng, rộng rãi, không có quá nhiều người và đặc có rất nhiều kệ sách, phải nói đây là kiểu quán cafe mà Pon cực thích.
Pooh em trai Pon từng nói, nếu không tìm thấy P'Pon, thì cứ đến quán cafe nào có sách sẽ thấy, vì cậu có thể ngồi cả ngày ở đó mà không chán.
Sailub rất vui khi nhìn thấy Pon cười rạng rỡ ngắm nghía xung quanh quán, chạy qua chạy lại hết kệ sách này đến kệ sách kia, miệng thì thốt lên
" Ở đây cũng có quyển sách này ư, oa có cả sách của nhà văn này nữa à, quyền này mình tìm lâu lắm rồi..."
Sau khi lấy 5-6 quyển sách cậu mới chịu quay về bàn, cậu sờ tới sờ lui trong khi nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.
" Biết vậy anh mang em tới đây ngay từ lần gặp đầu tiên rồi, ở đây có 30 phút mà em cười nhiều hơn cả hai lần, anh gặp em cộng lại luôn, nếu thích lần sau mình tới nữa."
" Thích chứ ạ em có thể ở đây cả ngày luôn, cảm ơn anh vì đã đưa em đến."
"Vậy anh có được thêm điểm không?"
Sailub vừa hỏi vừa đưa tay xoa đầu. Pon nhìn hành động đó lại cảm thấy sao đáng yêu vậy ta.
Tầm tối Sailub đưa Pon về phòng của mình.
Hôm nay anh đã rất hài lòng với thủ hoạch được khá khá thông tin và thiện cảm từ Pon, anh nói rất nhiều chuyện với Pon và anh tin Pon cũng đã có thiện cảm hơn với mình.
Về tới gara mở điện thoại ra anh nhắn tin báo cáo với Pon liền. Tuy chỉ nhận lại câu trả lời ngắn gọn " Vâng ạ" nhưng mà ai đó không thể ngưng cười tủm tỉm được.
Đàn em trong gara thấy vậy bắt đầu tụm năm tụm ba bàn luận.
Pavel người gan dạ nhất nhóm lên tiếng ghẹo:
" 30 tuổi mới biết yêu lần đầu có khác, như gái mới lớn luôn, cứ cầm điện thoại cười với nó tụi bây nhỉ"
Đám Michael,Topten,Benz,Lee nháo nhào ủng hộ cười lớn cả một góc gara.
Còn về phía Pon vừa về đến phòng là thấy một đôi giày quen thuộc ngay trước cửa, tivi được mở và đang chiếu trận đua xe của Pavel thần tượng của nhóc này.
Không hiểu sao với vẻ ngoài thư sinh này của nhóc mà lại thích môn thể thao mạo hiểm này nữa.
Pooh biết cậu là một thợ sửa xe chuyên nghiệp nên mỗi làn cậu đi sửa xe cho các tay đua là nhóc xin theo làm trợ lí, mà trợ lí gì kiểu để thợ chính sửa xe một mình còn mình thì đã ngồi sẵn sàng trên trường đua.
" Ăn ít đồ ăn vặt thôi lát anh đặt cơm rồi ăn, mà đến nhà anh thì cất giày và cặp đang hoàng lại nói bao nhiêu lần rồi, hôm nay mẹ mắng hay sao mà qua đây."
" Đâu phải lúc nào mẹ mắng em mới qua đâu, tại em mới thi học kỳ xong rãnh một tháng nên qua anh ở, ở nhà mẹ lại sai vặt em làm không tốt cỡ nào cũng càm ràm em cho mà xem."
" Chỉ được cái trốn việc là giỏi, thằng ba nó có bảo khi nào về không, tốt nghiệp rồi cũng nên về Thái chứ."
" Ảnh chắc bây giờ đang vi vu du lịch khắp nơi rồi, nhiếp ảnh gia mà phải đi tìm cảm hứng chứ, anh lo cho em này lo cho ảnh làm gì"
Bây giờ Pon và Pooh đang ở trong phòng cho khách, Pon vừa xếp đồ vừa nói chuyện với Pooh.
Thằng bé cứ thao thao bất tuyệt về chuyện trong trường, chuyện ở nhà và cả về idol của nó Pavel.
" Anh từng gặp cậu ta, tại quán bar của P'Jay á, đẹp trai thật nhưng cậu ta có vẻ là một tay chơi."
" Ối!! Sao không nhắn em, anh có nói chuyện với ảnh không, ảnh dễ nói chuyện không?"
" Mày thấy anh sẽ là người đi bắt chuyện à, anh mày là người khó nói chuyện nhất rồi nên yên tâm đi, mà cũng gặp có một lần thân quen gì đâu mà nói."
"Không được lần sau anh đi làm em cũng phải đi mới được...mong là sẽ gặp"
"Mong là sẽ gặp... chắc sẽ gặp được nhỉ."
" Anh cũng mong sẽ gặp lại anh Pavel đúng không? Em biết mà ảnh có sức hút lắm." Pooh cười hớn hở đáp.
Trong vô thức Pon nói ra suy nghĩ của mình , cậu có vẻ muốn gặp người khác hơn.
Ăn cơm xong Pon và Pooh ra sofa chơi game, đây là trò giải trí mà ba anh em cậu ai cũng thích.
Hồi nhỏ 3 người nhưng có hai điều khiển thôi nên lúc nào Pon cũng nhường cho hai em chơi còn mình thì cổ vũ.
Hai đứa em cũng rất thương anh nên tự khắc đến lượt sẽ nhường anh vào chơi, ba anh em cực kì thân thiết, tâm sự với nhau tất cả mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống.Đến lúc lên giường nằm ngủ, Pon nhận được tin nhắn từ Sailub người mình mới add, anh nhắn "Chúc ngủ ngon 🤍, mong em sẽ dành một phần giấc mơ của em để mơ về anh", đây là lần đầu có người nhắn như vậy với cậu mà không phải người thân, sao có thể sến vậy nhỉ.
Cậu chỉ đáp lại ngắn gọn " Ngủ ngon ạ"
Cậu không biết rằng lời nói ngắn gọi ấy làm một người thao thức cả đêm dài.
—————————————————
* Tuổi của các nhân vật trong này mình lấy tuổi thật ngoài đời hết á.
Chúc mọi người một ngày tốt lành :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOB-SailubPon ] : Đề được gặp em anh nguyện đắm mình vào màn đêm
Hayran KurguEm là nữ hoàng của bóng đêm vậy hãy để anh là vầng trăng bạc. Dù màn đêm có đáng sợ vẫn mãi có anh bầu bạn. Fanfic này vừa có yếu tố đời thực lại vừa có yếu tố trong phim của cả SailubPon và AlanJeff nha Mình viết fic vì đam mê ngôn từ cũng không tr...